Chương 12: Tôi không phải để cậu chiếm đoạt!
"Tiêu Nại Từ, sao cậu biết tôi ở đây?"
"Tôi phải hỏi cậu sao lại ở đây mới đúng!"Nại Từ có vẻ khá bực bội, nhìn chằm chằm Mộc Lâm Tư.
Lâm Tư cười cười xua tay:"Tôi chỉ đánh người nên đánh thôi, không có làm gì cả!"
Nại Từ bước đến nâng tầm mắt nhìn về phía Tần Tuấn:"Sao anh cũng ở đây?"
"Anh ấy đang giúp tôi hòa giải, sẽ nhanh thôi, đợi tôi một chút, tôi sẽ về cùng cậu!"
"Về cùng tôi?"Chân mày Nại Từ dãn ra chút ít.
"Ừm..."_Mộc Lâm Tư đưa ánh mắt nai tơ nhìn Tiêu Nại Từ.
"Không phải tại giờ này không có chuyến xe bus nào?"
"À...Lại bị nhìn ra rồi...Mới có mấy tháng lại hiểu tôi như vậy!!!" Mộc Lâm Tư ái ngại chữa thẹn.
Bỗng nhận ra ánh mắt Tần Tuấn có chút khác lạ, cô quay ra nhìn anh:" Có vẻ hắn không chịu kí đơn hòa giải."
"Chờ chút nữa, tin tưởng luật sư!" Tần Tuấn có vẻ bình tĩnh hơn so với tính cách vốn có của mình. Nếu như bình thường anh chắc chắn không đủ kiên nhẫn để nói chuyện đàng hoàng với gã kia.
Mộc Lâm Tư nảy ra một ý định:"À, hay là Tiêu Nại Từ, cậu cứ về trước đi. Tối nay tôi về nhà của Tần Tuấn, dù gì anh ấy cũng bị thương."
Tần Tuấn ngạc nhiên nhìn Mộc Lâm Tư. Tiểu sư muội này rất không biết đề phòng. Nói là đại sư huynh nhưng đến gia cảnh nhà anh cũng không biết, lại hơn 6 năm qua chưa từng gặp lại. Con người dễ dàng biến chất, sao cô dám chắc anh là người tốt mà qua đêm ở nhà anh. Chỉ vì một chút giao tình!? Đúng là một cô gái tin người.
Tiêu Nại Từ trong lòng đầy khó chịu. Mộc Lâm Tư này có nên đánh một trận cho tỉnh không! Tưởng mình là ai? Con gái lớn không biết phép tắc,muốn ngủ lại nhà một người đàn ông, lại còn không ai khác chính là Tả Tần Tuấn.
Nại Từ không nóng không lạnh bước đến, trong khi Mộc Lâm Tư say sưa sắp đặt mọi chuyện, choàng áo khoác lên người cô.
"Đêm nay quả thật sương nhiều,chắc chắn sẽ lạnh. Để lại áo của cậu cho tôi, yên tâm về trước đi!"
Mộc Lâm Tư khá hài lòng khi mọi người đồng ý với đề xuất mình đưa ra.
Nhưng không, Tiêu Nại Từ kéo cô vào trong lòng, nửa ôm nửa đỡ đi ra khỏi đồn cảnh sát.
"Cậu làm gì vậy, tôi bây giờ vẫn là bên gây rối, chưa thể đi."Mộc Lâm Tư hấp tấp nhưng không tài nào đẩy Nại Từ ra.
"Chuyện nhỏ này cứ để hắn lo đi! Không đến lượt cậu phải bận tâm."
"Nhỏ lắm hả? Đúng là với tính của Nại Từ thì nhỏ thật. Sao có thể quên mất bản tính của cậu ta." Mộc Lâm Tư thầm nghĩ.
Bước vào xe, Tiêu Nại Từ vẫn không hề có ý buông Lâm Tư ra, đến nỗi cô bực mình gắt ầm lên.
"Cậu sao vậy hả? Tần Tuấn đâu phải người gây chuyện, làm sao mà giải quyết được! "
"Lái xe đi! " Tiêu Nại Từ không để ý, hướng bác tài nói.
Mộc Lâm Tư lúc này mới nhớ trên xe còn có người, hơn nữa lại là người ba mẹ cô đưa đến giám sát cô.
"Chuyện hôm nay bác biết phải thế nào chứ? "Tiêu Nại Từ buông một câu, ngữ điệu tràn ngập sự đe dọa.
"Tôi sẽ giữ bí mật. Chắc chắn không để chủ tịch Mộc biết! "Người đàn ông lái xe không vẻ gì sợ hãi nhưng lại rất kiêng nể.
Tiêu Nại Từ không nói gì nữa, đầu óc không thôi suy nghĩ về sự xuất hiện ngoài dự kiến của Tả Tần Tuấn. Chuyện xưa dồn dập kéo đến. Mối thù hai năm trước hắn nợ, cơn ác mộng trong quá khứ cùng nỗi đau đớn dằn vặt cả thể xác lẫn tinh thần ngùn ngụt bốc lên. Nay lại thêm Mộc Lâm Tư, dốt cuộc Tả Tần Tuấn, hắn muốn làm gì!?
Bầu không khí lặng im cùng nặng nề khiến Lâm Tư không hé răng nói thêm lời nào. Cô ngó qua Tiêu Nại Từ thấy sắc mặt giận dữ, lại không biết giận gì, không có cách nào chia sẻ.
Chiếc xe đen phóng như điên về biệt thự Tiêu gia, xé gió gào rít ngoài cửa sổ.
[……]
Nhà họ Tiêu.
Mộc Lâm Tư biết lúc này Tiêu Nại Từ không dễ nói chuyện nên đứng cách xa một chút, lặng lẽ rút điện thoại gọi cho Tần Tuấn.
"Lâm Tư, chuyện gì vậy?"
"Tần Tuấn .. Em... "
"Tôi nói cậu thế nào hả?! "
Tiêu Nại Từ giật lấy điện thoại trên tay Mộc Lâm Tư, đầy tức giận.
Đầu dây bên kia rất nhanh bị một tiếng TÚT kéo dài làm cho khó chịu.
"Tôi...Tôi chỉ muốn gọi báo với anh ấy là đã về nhà an toàn, chỉ thế thôi mà! "Mộc Lâm Tư có phần gấp gáp giải thích lại không nghĩ câu nói sau đó của anh làm mình có phần khó thở.
"Đi với tôi không an toàn? "
"Không... Ý tôi không phải thế!! "
"Thì thế nào đây? Nói tôi nghe!"
"Cũng chỉ là việc nên làm, là cư xử lịch sự một chút. Dù gì đó cũng là người thân của tôi. "
"Người thân??? " Mi tâm Tiêu Nại Từ nhíu lại. Cùng lắm là có chút giao tình, từ bao giờ trở thành tình thân?
Anh xoay người bước đi, chỉ sợ ở lại không kìm lòng được nặng lời với cô.
Mộc Lâm Tư chạy theo, có phần gấp gáp :"Tôi nói sai gì sao? Thật ra cậu hiểu sai ý tôi.. Này Tiêu Nại Từ, cậu đừng như thế, nói gì đi... "
"Im lặng cho tôi...! "
Tiêu Nại Từ bước vào phòng ngủ, giọng nói có chút mị lực.
Mộc Lâm Tư đâm sầm vào lưng anh. Bỏ ngoài tai lời anh nói, lại tiếp tục lèo nhèo.
"Cậu thật vô lý... Tôi có nói gì quá đáng đâu... Từ bao giờ Mộc Lâm Tư tôi sống phải nhìn sắc mặt Tiêu Nại Từ cậu!? "
Rầm
Mộc Lâm Tư run lên, lưng có chút đau. Đâu có ngờ Tiêu Nại Từ lại dùng lưng cô để đóng cửa.
Tiêu Nại Từ lửa giận bốc lên tận đầu, vô cùng phẫn nộ nhìn Mộc Lâm Tư. Mặt sát mặt, khoảng cách quá gần cùng sự kinh ngạc khiến Mộc Lâm Tư đến thở cũng không dám thở mạnh
"Tôi vô lý? Tôi quá đáng? Bất chấp mọi việc chạy đến chỗ cậu là vô lý, chặn lại quyết định ngu xuẩn trong đầu cậu là quá đáng? Ý cậu là như thế?..."
"Cậu nói gì vậy? "Mộc Lâm Tư có phần lo sợ giương đôi mắt kinh ngạc nhìn anh.
Tiêu Nại Từ nở nụ cười bất cần, bàn tay không yên vị sốc mạnh eo Mộc Lâm Tư.
"Tiêu Nại Từ tôi trước giờ chưa từng nhịn ai. Để Mộc Lâm Tư cậu phải khổ sở, đến sống cũng phải xem sắc mặt tôi!"
"Tôi xin lỗi." Mộc Lâm Tư cúi xuống lí nhí nói, cũng cảm thấy vô cùng áy náy.
"Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi!.. "Tiêu Nại Từ ngữ điệu có phần đang ra lệnh.
"Tôi không biết cậu có thành kiến gì với Tả Tần Tuấn nhưng anh ấy là người rất tốt, không đáng để cậu bài xích như vậy. Tôi thật sự rất yêu thích Tần Tuấn. Cậu có thể hiểu (không)....?"
Tiêu Nại Từ không đủ kiên nhẫn nghe Mộc Lâm Tư khen ngợi Tả Tần Tuấn nữa. Tay nhẹ nâng cằm Mộc Lâm Tư lên. Ánh mắt hai người gặp nhau như thế đang có một dòng điện xẹt qua.
Một nụ hôn mãnh liệt đặt lên môi Mộc Lâm Tư. Cô cảm nhận được sự tức giận cùng không kiên nhẫn chứa đựng trong nụ hôn đó. Không hề ôn nhu như những nụ hôn trước, nó quá mạnh, không mê đắm mà còn có chút bứt rứt.
Tiêu Nại Từ thấy Mộc Lâm Tư có ý phản kháng, đôi môi gia tăng hai phần sức lực, không kìm được khẽ cắn môi Mộc Lâm Tư. Bàn tay không chịu yên vị kéo khoá váy phía sau.
Mộc Lâm Tư thấy tim mình run lên một đợt, móng tay vô thức víu chặt vào vai Tiêu Nại Từ, hung hăng cắn chặt môi anh.
Tiêu Nại Từ có chút đau, vòng tay vốn kìm chặt cô có chút thả lỏng.
CHÁT
Một cái tát tai thật mạnh giáng xuống má Tiêu Nại Từ. Rất đau.
Mộc Lâm Tư mặt đỏ, cả người run lên, hành động khi nãy không hề tự chủ. Từ nhỏ đến lớn chưa ai khiến cô gấp gáp đến vậy. Tiêu Nại Từ luôn biết chừng mực lại dám đưa tay cởi khoá váy cô.
Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Đến Mộc Lâm Tư cũng không biết tại sao mình khóc. Vốn không đến mức phải khóc.
Tiêu Nại Từ kinh ngạc nhìn cô, vài giây mới mở miệng gọi :"Lâm Tư,... "
"Tiêu Nại Từ, tôi không phải để cậu chiếm đoạt!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top