Chương 5 - Hoạt động nhóm

Buổi học đầu tiên của năm lớp 12, cô giáo chủ nhiệm tuyên bố sẽ có hoạt động chia nhóm để thảo luận. Tiếng bàn ghế kéo xịch xịch, cả lớp rộn ràng như ong vỡ tổ.

Hạ Vũ hí hửng, ánh mắt lấp lánh khi nghe đến cái tên Trình Dương – nam phụ, lớp phó học tập, vừa đẹp trai vừa giỏi giang, luôn được nhiều người mến mộ. Cậu nhanh chân chen sang nhóm Trình Dương, cười tươi như hoa.

“Này Trình Dương, cho tôi tham gia nhóm nhé!”

Trình Dương ngẩng lên, mỉm cười ôn hòa:

“Ừ, ngồi đi. Càng đông càng vui.”

Trái tim Hạ Vũ “thịch” một cái. Trình Dương vẫn dịu dàng như vậy, chỉ một câu thôi cũng đủ làm cậu lâng lâng cả buổi.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, cô giáo gọi:

“Lâm Triết, em qua nhóm Trình Dương, hỗ trợ thêm.”

Cả lớp ồ lên khe khẽ. Ai cũng biết Hạ Vũ và Lâm Triết mới “đụng độ” hôm khai giảng. Hai người mà chung nhóm thì chắc chắn không yên.

---

Thảo luận bắt đầu. Đề tài khá khó, Hạ Vũ cố gắng phát biểu, nhưng khi gặp một thuật ngữ phức tạp, cậu lúng túng, lời nói vấp lại.

Ngay lúc ấy, giọng trầm ổn vang lên:

“Ý cậu ấy là muốn nói đến yếu tố X.” – Lâm Triết điềm nhiên tiếp lời, bổ sung trọn vẹn câu dang dở của Hạ Vũ.

Không khí thoáng chững lại, mấy bạn trong nhóm gật gù, còn Trình Dương thì cười khen:

“Ừ, đúng rồi. Giải thích như thế thì dễ hiểu hơn.”

---

Hạ Vũ đỏ mặt, không phải vì ngại ngùng, mà vì… tức.
Cậu biết rõ là Lâm Triết đã cứu mình khỏi một pha lúng túng, nhưng cái cách lạnh lùng, thản nhiên đó lại khiến Hạ Vũ nghẹn ứ.

“Được rồi, lần này tôi sơ suất. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng cần cậu đâu!” – Hạ Vũ nghiến răng trong bụng, ngoài mặt thì cố gắng gượng gạo:

“Ờ… đúng, ý tôi cũng là thế.”

Trình Dương mỉm cười nhẹ, không nhận ra căng thẳng đang ngầm lan giữa hai người.

---

Trong suốt buổi, Lâm Triết vẫn bình thản ghi chép, thỉnh thoảng bổ sung khi cần, chẳng màng đến Hạ Vũ đang tức xì khói bên cạnh. Còn Hạ Vũ thì vừa cố gắng gây ấn tượng với Trình Dương, vừa không chịu nổi cái kiểu “kiểm soát vô hình” của Lâm Triết.

Đến cuối, nhóm Trình Dương được cô giáo khen là làm việc nghiêm túc, kết quả tốt. Hạ Vũ nghe vậy thì phổng mũi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Triết đứng đó, mặt không chút biểu cảm, cậu lại thấy… bực mình.

“Được lắm Lâm Triết, cứ chờ đi. Tôi sẽ cho cậu biết Hạ Vũ này không dễ bị át giọng như thế đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hot#truong