Chương 15 - Đêm trong lều
Sau những trò chơi náo nhiệt, mọi người dần tản về các lều đã dựng ban chiều. Đa số các nhóm đều vui vẻ ổn định chỗ ngủ, riêng Hạ Vũ còn đang loay hoay, bởi lều của cậu chiều nay dựng vội, lại bị gió lắc lư, chẳng biết tối có ngủ yên không.
Cậu vừa thở dài vừa kiểm tra lại, chợt nhớ đến cảnh ban chiều: Lâm Triết lẳng lặng đứng sau, đưa tay kéo dây buộc lều, chỉ đúng một động tác đơn giản mà vững chãi hơn hẳn. Khi ấy, Hạ Vũ đã cố giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại thấy… không phục.
Chưa kịp nghĩ nhiều, lớp trưởng chạy tới gọi:
“Hạ Vũ, đổi chỗ chút đi. Lều bên kia thiếu người, cậu qua đó nhé.”
Cậu nhăn mặt:
“Ơ, sao lại là tôi…”
Không kịp phản đối, mấy đứa bạn đã đẩy cậu sang lều đối diện.
Hạ Vũ vén cửa lều, vừa bước vào liền khựng lại.
Bên trong, chỉ có một người – Lâm Triết – đang ung dung trải túi ngủ. Ánh đèn pin nhỏ hắt lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Đôi mắt đen sâu lắng ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn của Hạ Vũ.
Không khí đột ngột ngưng đọng.
“Ổn rồi nhé, hai người chung lều!” – lớp trưởng còn vui vẻ chốt lại từ ngoài.
Hạ Vũ ngồi xuống đối diện, lẩm bẩm như tự an ủi:
“Ờ… trùng hợp ghê ha.”
Lâm Triết không đáp ngay, chỉ nhìn dây buộc túi ngủ rồi nói đều đều:
“Lần sau dựng lều nhớ cẩn thận. Không phải lúc nào cũng có người giúp đâu.”
Hạ Vũ đỏ mặt, vừa nhớ đến cảnh ban chiều vừa ấm ức:
“Ai cần anh nhắc hoài chứ…”
Nhưng khác với lần trước, cậu không thực sự giận. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu kỳ lạ – như thể mình cứ bị người kia nhìn thấu, bị “nắm thóp” vậy.
Không khí dần dịu xuống. Tiếng côn trùng rì rào ngoài rừng, tiếng gió thổi khe khẽ làm không gian thêm gần gũi.
Trong ánh sáng lờ mờ, Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn Lâm Triết. Anh vẫn lạnh lùng, nhưng từng cử chỉ – từ việc đặt balo sang một góc để chừa lối, đến việc kéo nhẹ chăn về phía Hạ Vũ – đều khiến cậu bất giác tim đập nhanh hơn.
“Cái tên này… rõ ràng lúc nào cũng nghiêm nghị, vậy mà…”
Hạ Vũ cắn môi, vội quay đi, giấu đi cảm giác đang dần nảy nở trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top