Chương 10 - Chuyến Dã Ngoại

Lớp 12 náo nhiệt khác thường. Ai cũng hớn hở vì chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm – một trong những kỷ niệm cuối cùng trước khi rời ghế nhà trường.

Hạ Vũ kéo vali đến điểm tập kết, vừa cười vừa khoác vai Trình Dương:

“Đi chung nhóm nhé? Cậu với tớ chắc chắn thắng hết trò chơi!”

Trình Dương bật cười, chưa kịp gật thì giáo viên đã chia nhóm theo danh sách bốc thăm. Kết quả: Hạ Vũ cùng nhóm… Lâm Triết.

Cậu trố mắt:

“Cái gì?!”

Lâm Triết vẫn bình thản nhận thẻ nhóm, thậm chí không thèm liếc sang cậu.

---

Hoạt động buổi chiều

Lớp tổ chức trò “truy tìm kho báu” trong khu rừng nhỏ cạnh khu nghỉ dưỡng. Các nhóm phải cùng nhau tìm manh mối và về đích.

Ban đầu Hạ Vũ hăng hái, nhưng đường rừng ngoằn ngoèo khiến cậu đi nhầm lối. Nhóm chẳng mấy chốc chỉ còn… hai người.

“Trách cậu đấy! Ai bảo không chịu nghe tôi dẫn đường.” – Lâm Triết lạnh giọng.

“Tôi đâu có cố ý! Bản đồ nhìn rối muốn chết.” – Hạ Vũ chống nạnh, gương mặt nhăn nhó.

Không còn lựa chọn, cả hai đành cùng đi tìm đường về.

---

Trong rừng

Ánh nắng xiên qua tán lá, chiếu từng đốm sáng xuống con đường nhỏ. Hạ Vũ vừa lầm bầm vừa gạt cành cây trước mặt.

Bất chợt, cậu trượt chân vì đất ẩm. Cả người chao đảo ngã về phía trước.

Một cánh tay mạnh mẽ lập tức kéo lại.

Hạ Vũ đập thình thịch vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Triết, tim lỡ một nhịp.

“Đi đứng kiểu gì vậy?” – giọng Lâm Triết trầm thấp, gần như ngay sát tai.

Hạ Vũ đỏ mặt, vội lùi ra, lắp bắp:

“Ai… ai cần cậu đỡ chứ! Tôi… tôi tự đứng dậy được!”

Nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt cổ tay cậu, như sợ buông ra thì lại ngã lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí bỗng chậm lại. Tiếng gió xào xạc, tiếng tim đập xen lẫn.

Hạ Vũ bất giác ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt Lâm Triết – ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng sâu thẳm, ẩn chứa sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.

Cậu giật mình quay đi, cố giấu vẻ lúng túng:

“Cậu… cậu buông ra đi, tôi không sao rồi.”

Lâm Triết chậm rãi buông tay, nhưng khóe môi thoáng cong lên – nụ cười nhạt gần như không ai nhận ra.

---

Trở lại khu cắm trại

Khi cả hai tìm được đường về, nhóm khác đã về trước. Hạ Vũ cằn nhằn suốt đường, nhưng trong lòng vẫn vương vất hình ảnh vừa rồi.

“Sao ánh mắt hắn lúc đó… lại khác thường đến vậy?”

Còn Lâm Triết, ngồi yên bên đống lửa, chỉ thản nhiên nghe mọi người kể chuyện. Thế nhưng, ánh nhìn vô thức vẫn dõi theo một người – cậu bạn ồn ào đang cười toe toét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hot#truong