" Tôi không xứng kết bạn với vậu sao? "

Ánh mắt nghiêm nghị cùng gương mặt khó chịu của thầy hiệu phó không khỏi khiến Văn Hi có phần hơi rén, cậu đang định nép sang một bên , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của EunHa phía sau, đã thôi thúc sự dũng cảm của cậu.

Văn Hi đứng thẳng người, chắn ngang trước mặt thầy hiệu phó, hai tay nắm chặt thành quyền, nghiêm túc nói:

" Thưa thầy! Chuyện đó không phải lỗi của cậu ấy! Là lỗi của em, em là người nhắn tin cho cậu ấy! "

Văn Hi hít một hơi rồi nói tiếp :

" Tại cậu ta quá ngốc, nên em chỉ định nhắn tin trêu đùa cậu ấy một chút thôi ạ! "

Thầy hiệu phó nhướng mày nhìn Văn Hi :

" Ý là cậu đến đây chỉ để nói cho tôi biết, hai cậu đang quen nhau sao? "

Đậu má! !!!!!      Ý của mình cái con khỉ .

" Thưa giáo sư ! Ý của em là em và cậu ta không có mối quan hệ gì cả! Chỉ là bạn học trêu đùa bạn học thôi ạ! Là do mọi người làm quá lên ." Mắt thấy thầy hiệu phó vẫn không động tĩnh gì, Văn Hi liền nói thêm :

" Nếu thầy không tin có thể kiểm tra điện thoại của em và cậu ấy."  Cậu vừa nói vừa móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến trước mặt thầy hiệu phó.

Thầy hiệu phó chỉ thở dài một hơi rồi nói :

" Tôi không bài xích cũng không kì thị tình yêu đồng giới! Nhưng các em cũng thấy rồi đó. Tất cả mọi người ai cũng xem tình yêu đồng giới như một trò đùa, mặc sức mà bỡn cợt. Quan trọng là các em còn quá nhỏ, chuyện yêu đương bình thường chưa chắc đã vững chứ đừng nói đến yêu đương đồng giới. Những chuyện mà các em phải trải qua bây giờ chỉ là khởi đầu . Tương lai còn dài.. chuyện đời khó nói.."

Bóng lưng thầy hiệu phó đã dần xa nhưng giọng nói thì vẫn còn văng vẳng bên tai Văn Hi. Ruốc cuộc là thấy ấy có hiểu không? Sao nghe như kiểu thầy ấy vẫn khẳng định vậu và EunHa đích thị là một đôi vậy. Aaaaa cmn...

Cái gì mà tình yêu đồng giới chứ? Anh đây là trai thẳng 100% đấy nhé.

Hai người một trước một sau trở về lớp học. Đồng hồ cũng đã chỉ đúng 12h00, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi , Văn Hi như một cô vợ nhỏ từ bỏ sự tự tôn mà chạy đến chộp lấy cánh tay của EunHa , miệng nở một nụ cười thiếu nữ:

" Đi ăn cơm với tôi đi! "

" Không đói! ". EunHa đến nhìn cũng không thèm nhìn Văn Hi một cái , cứ thế liền quay mặt bỏ đi.

Văn Hi : "........."  a đù!! Quê khó huề nha..
Ngay lập tức cậu cũng quay người bước đi, không thèm đếm xỉa đến EunHa nữa.

Về đến phòng EunHa ngồi tựa đầu vào chiếc ghế gỗ. Tay cầm chiếc điện thoại xoay xoay. Màn hình thì liên tục sáng, chuông điện thoại cũng vang không ngừng.

Đang định chợp mắt một chút , thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu liền ngồi bật dậy, hướng mắt dến phía cánh cửa, trong lòng như mong đợi điều gì đó!

" Tôi có thể vào không" Văn Hi nép bên cánh cửa đưa đầu vào trong nói .

" Đây là phòng của cậu! Cậu muốn vào tôi có thể không cho sao? " EunHa giả vờ chộp lấy quyển sách trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào nó, lâu lâu sẽ liếc nhìn Văn Hi một chút.

Văn Hi đẩy cửa tiến vào bên trong. Cậu đặt hộp cơm xuống bàn rồi nói với EunHa:
" Chúng ta ăn cơm cùng nhau đi! " Tuy biết thừa là EunHa sẽ từ chối , nhưng Văn Hi vẫn muốn cùng cậu ấy ăn cơm.

" Được! "
Câu trả lời của EunHa khiến Văn Hi không khỏi giật mình, nhưng vẫn rất vui sướng.

Trên bàn đều là những món ngon nhất của khu A. Văn Hi gấp một miếng thịt nướng bỏ vào bát của EunHa.

" Cậu ăn đi! Món này ngon lắm "

" Cảm ơn! "

Ờ ờ..

Aaaa đậu má cái không khí gượng gạo này là như thế nào vậy! Nghẹt thở quá đi mất.... Hai thằng con trai có gì mà khó nói chứ ? .. mà thôi tốt nhất không nên xen vào, mặc kệ cậu ta.

Anh đây méo quan tâm đến cậu nữa.....

Cũng là Văn Hi của 5 giây sau :

" EunHa à! Cậu đang giận tôi sao? Vì chuyện gì vậy? "
Văn Hi ngại ngùng cúi gằm mặt ăn cơm, 2 vành tai đỏ ửng .

EunHa có chút sững sốt, dáng vẻ của Văn Hi bây giờ quả thật rất đáng yêu.

Khoé miệng EunHa nâng lên trong vô thức nở một nụ cười nuông chiều nhìn Văn Hi:

" Không giận cậu"

Trái tim nhỏ của Văn Hi có chút lay động . Cậu cười ngốc một lúc mới hỏi thêm :

" Cuối tuần này cậu có về nhà không ? "

EunHa: " Có! " ...
Vốn dĩ cậu định cuối tuần cùng Văn Hi luyện tập. Nhưng bây giờ không về không được nữa rồi, ban nãy gấp rút về phòng như vậy , một phần cũng do Lee Mi So ,cậu ta gọi điện cho cậu hỏi về chuyện trên diễn đàn.
Mặc dù là học sinh trường X, nhưng không hiểu vì sao, chuyện gì ở trường y cũng đến tai cậu ta.
Mi So mà biết thì chắc chắn mẹ của cậu cũng sẽ hay.

Bà ấy trước giờ rất ghét EunHa yêu sớm. Nếu cậu không chạy thật nhanh về để bật nguồn chiếc điện thoại đã bị cậu vất một xó từ rất lâu kia. Thì chắc chắn bà ấy sẽ đến tìm cậu với tốc độ ánh sáng có khi lại làm rối tung lên. Hazzz tốt nhất vẫn nên can thiệp sớm thì hơn.

" Cậu thì sao? Có về không? " EunHa gấp một miếng thịt bò bỏ vào bát cơm của Văn Hi .

" Tôi đương nhiên cũng sẽ về nhà ! Mặc dù không có cậu tôi rất thoải mái nhưng cũng lâu rồi tôi không về thăm chú Jung Suk."
Nói thẳng ra lý do Văn Hi không chịu ở lại là vì cậu ta " SỢ MA" ...

Văn Hi dùng xiên chọc vào miếng thịt bò , nhanh chóng nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, ánh mắt sáng rực lên :

" Ngon quá!!" ...

" Umh! Rất ngon. "

Thực ra cậu cảm thấy EunHa là kiểu người lạnh miệng nhưng tâm tình lại rất tốt, mặc dù nhiều lúc cậu ấy có cáu gắt hay cư xử không ôn hoà , nhưng ở một góc độ nào đó thì EunHa luôn để ý chăm chút cho Văn Hi. Miệng thì lúc nào cũng không, nhưng hành động lại rất thành thực.

" Cậu có lên lớp không? Nếu cậu không muốn, tôi có thể xin thầy chủ nhiệm giúp cậu! "

Tốt xấu gì cũng do mình gây ra, tuy không thể giúp cậu ấy ngăn cản nhưng cũng phải giúp cậu ấy thu xếp.

Thấy EunHa im lặng không nói gì, Văn Hi liền sốt ruột nói thêm:
" Hay để tôi nói với mọi người, tôi là người nhắn tin cho cậu! Chứng minh chúng ta là trai thẳng 100% là được "

" Cậu nghĩ họ sẽ tin lời cậu sao? Cậu thẳng hay cong không liên quan đến họ. " EunHa nhếch miệng cười rồi nói tiếp, vẻ mặt vô cùng bình thản như kiểu từng nếm trải rất nhiều lần.

" Nếu có cơ hội! Bọn họ sẽ sẵn sàng vùi dập cậu chỉ để thoả mãn niềm vui của họ. Cậu có giải thích cũng bằng thừa, có khi chính cậu còn bị kéo vào ! "

Vừa nói EunHa vừa gom rác trên bàn đem đi vất, sau đó quay lại lau dọn bàn sạch sẽ.

Văn Hi : "......."

Cả 2 đang chuẩn bị lên lớp thì chuông điện thoại của EunHa vang lên. Nhìn thoáng qua một cái Văn Hi liền nhận ra chiếc điện thoại này không phải là cái mà cậu từng thấy.

Đợi EunHa nghe máy xong Văn Hi liền không khỏi tò mò mà gặn hỏi trong vô thức:

" Cậu dùng đến hai máy à ? "

" Umh! Máy này dùng để liên lạc với người nhà của tôi! " EunHa tắt chuông điện thoại nhét nó vào lại trong học tủ, lấy cặp sách rồi rời đi.

Sự việc ngoài ý muốn này cứ khiến bầu không khí giữa Văn Hi và EunHa thêm gượng gạo. Nếu không phải EunHa né tránh Văn Hi thì cũng là Văn Hi né tránh EunHa.
Hai người một trước một sau đều im lặng đi đến lớp, kết quả đi được một đoạn, không biết tiếng cười của ai phát ra,khiến cả hai người đột nhiên khựng lại.

Trước hành lang có một nhóm học sinh đang vây quanh một cô gái, chỉ liếc qua thôi cũng biết được cô gái này không phải ở trường này. Mà bộ đồng phục này Văn Hi nhìn rất quen mắt, như thể đã thấy ở đâu đó rồi.
Nhích lên một chút có thể thấy cô gái này có một gương mặt thiên thần , đôi mắt long lanh, dáng người mảnh mai , làn da thì trắng hồng như nàng bạch tuyết, không hề kém cạnh các hot girl trên mạng xã hội .

Vừa nhìn thấy EunHa đi đến cậu ta liền nở một nụ cười rạng rỡ, chạy lại bên cạnh EunHa.
Điều này khiến mọi người xung quanh không khỏi há hốc mồm nhìn về phía bọn họ . Đến cả Văn Hi còn đứng hình vài giây.

" EunHa à! " cô gái phấn khích ôm chầm lấy cánh tay cậu nũng nịu nói:
" Sao cậu không liên lạc cho mình? Cậu giận mình chuyện gì sao? " .

Văn Hi : ".........."
Lúc này trong đầu Văn Hi bỗng rối rắm. Lồng ngực thì khó chịu vô cùng,mà cái tư vị khó diễn tả này đến cậu cũng không biết mình là đang bị cái con khỉ gì?

EunHa đẩy cánh tay của Mi So ra, nhẹ nhàng nói:

" Xin lỗi! Dạo này tôi rất bận! "

Không khí lãng mạng còn chưa kịp bao trùm, thì DeaHuynh xuất hiện như một vị thần phá vỡ bầu không khí:

" Ây dô!! Ai đây? Không phải tiểu hồ ly.. Ấy là tiểu thư nhà họ Lee đây sao?!"
DeaHuynh trên miệng còn ngậm một cây tăm , đến gần Lee Mi So , nhếch miệng cười nói.

Sự chú ý của mọi người đặt trên người Mi So dần chuyển hướng đổ dồn lên người của DeaHuynh.

Gương mặt Mi So bắt đầu đổi màu, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm vào DeaHuynh, sự tươi tắn ngây thơ ban nãy mới đó đã tốc biến thay vào đó là một gương mặt lạnh, khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ .

Đậu má!! Cậu ta là diễn viên sao? Xả vai nhanh như vậy ? chính xác phải là sao hạng A.
Hờ hờ ! Văn Hi đứng bất động nở một nụ cười nhạt nhìn Mi So. Không hiểu vì sao trước giờ cậu chưa từng ghét con gái, nhưng hôm nay lại tỏ vẻ không ưa gì người ta ra mặt,không những là không vui mà tâm tình còn có chút sôi sục.
Không muốn nghĩ nhiều , cậu lách người đi thẳng vào trong lớp học.
EunHa như có như không cảm nhận được điều gì đó liền dứt khoát hất cánh tay Mi So . Pơ
" Cậu không đến lớp mà đến trường tôi làm gì? Nếu không có gì thì tôi phải vào lớp học, cậu về đi! " Vừa nói EunHa vừa đẩy Mi So qua một bên rồi đi vào lớp học.
" Tôi chuyển trường rồi! Bắt đầu từ bây giờ tôi học ở đây! Có thể gần cậu nhiều hơn rồi! " Mi So nở một nụ cười rạng rỡ , còn không ngại nháy mắt với EunHa, bỗng phía sau có người đột nhiên lên tiếng:
" Cậu ta là gay cậu không biết sao? Cậu xinh đẹp như vậy lại đi thích một thằng vừa ngốc lại còn gay sao? Có đáng không? Haha" Tên mặt mụn vừa dứt câu , cả đám đều không hẹn mà cười phá lên cho đến khi nghe được câu nói của Mi So cả bọn mới nghẹn họng .

" Nếu cậu ấy là gay! Tôi sẽ bẻ thẳng cậu ta bằng được! " Mi So nói xong liền đắc ý vẫy tay quay trở về lớp học. Ban đầu cậu ta định xin được học chung lớp với EunHa, nhưng vì tỉ số lớp F đã vượt ngưỡng quy định nên cậu ta đành học lớp C. Tuy cách EunHa 1 dãy hành lang , nhưng chung quy cùng khối thì sẽ thường xuyên gặp mặt.

EunHa vừa bước vào lớp, cả lớp đã nhốn nháo cả lên. Không còn ai bình luận về giới tính của EunHa nữa, trên diễn đàn cũng không ai khoáy động. Cả lớp bây giờ đều đổ dồn sự chú ý lên người Mi So, một trong số họ nói:

" Nghe nói cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Lee.."

" không phải cậu ta rất giàu sao? Vậy sao cậu ta lại đến ngôi trường mục nát này học chứ? "

" Cậu không nghe thấy gì à ?? Cậu ta thích tên ngốc EunHa nên mới đến đây. "

"Woa! Đỉnh vậy ! Một tên ngốc lại không đẹp trai như cậu ta mà cũng có mỹ nữ thích à ! gu con gái bây giờ lạ thật ."
Mọi điều họ nói EunHa đều nghe hết. Chỉ có điều không lọt tai thôi.
Văn Hi ngồi ấp mặt xuống bàn như thể đang ngủ, nhưng lồng ngực thì vô cùng thổn thức, nghĩ cả nửa ngày cậu mới quyết định viết một tờ giấy ! rồi ném cho DeaHuynh.

" Cậu biết cô gái lúc nãy sao? "

Một lúc sau đợi mãi vẫn không thấy DeaHuynh trả lời, cậu mới quay đầu nhìn lại.

Văn Hi : "........"

DeaHuynh hai chân bắt chéo gát lên bàn, một tay cầm chiếc điện thoại màn hình sáng rực hiển thị mã QR quơ quơ trước mắt Văn Hi. Miệng cậu ta không ngừng lẩm bẩm mắng người:

" Cậu xuyên không sao? Thời đại nào rồi còn viết giấy tay? Add tôi đi rồi tôi nói cho cậu nghe! Thế nào? "

" Được ! " dứt câu Văn Hi liền rút chiếc điện thoại ra. Mở instagram đưa về phía DeaHuynh.

" Ting.."

Màn hình hiện rõ avatar của một con cá heo xanh , kèm dòng chữ Park EunHa...

" EunHa...ủa.."

Văn Hi vừa đưa đến nơi thì EunHa đã nhanh tay để sẵn chế độ quét dưới ngăn bàn, chỉ cần Văn Hi đưa đến EunHa liền xen ngang giữa Văn Hi và DeaHuynh.

Văn Hi : ".........."

DeaHuynh:".........." Đệch ! Tên ngáo này???

Giữa tình huống khó xử này EunHa chỉ đành nói :
" Tôi không xứng kết bạn với cậu sao? "

Văn Hi : " ............."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top