Thấu hiểu hồng trần

Một chữ " Cút" của Mi So, đối với một người bình thường mà nói, đa số đều sẽ nổi nóng , sẵn sàng đập tan một bàn thức ăn trước mặt.
Một đám cả đội lẫn địch ai náy đều nín thở đứng nhìn hành động tiếp theo của Lông gà. Với một người có tính nóng như kem kia, e rằng sẽ rắc rối lớn.
Hai giây sau!
Đệch........Cậu ta thế mà lại lùi về sau hai bước, kéo cái ghế bàn kế bên ra , vô cùng bình tĩnh đưa tay gọi phục vụ.
Một màn vừa rồi của hắn phải nói là vô cùng thuần thuật, như kiểu cậu ta đã quá quen với chuyện này rồi.
Mấy tên đàn em của hắn như chết lặng tại chỗ, cho đến khi hắn ngoắc ngoắc ngón tạy , bọn họ mới chịu chạy về phía cậu ta , tiếng kéo ghế ma sát với nền gạch kêu " Ken két" nghe nhức cả răng.

" Có bản lĩnh đó! " DeaHuynh vỗ tay kêu cái chát dơ ngón cái về phía tên lông gà . Lúc này Văn Hi mới ngoan ngoãn ngồi xuống bàn vừa nhìn xuống bát cơm liền giật nãy người..

" WTF cậu đây là đang cúng cơm tôi à?? "  Nói thì nói nhưng tay vẫn múc từng muỗng cơm cho vào miệng.
Cách 5  phút nhân viên lại đem lên một món ăn đặt trên bàn của cậu. Khiến Văn Hi không khỏi nghi hoặc nhìn DeaHuynh:

" Mông của cậu thông với nhà vệ sinh sao? Kêu nhiều như vậy làm gì?? "

DeaHuynh chỉ cười haha : " Lâu lâu mới được cậu mời một bữa, không tranh thủ kiếm ăn lần sau cậu lại keo kiệt thì phí lắm" Nói xong cậu ta vừa gắp một đũa thức ăn đặt vào bát của Văn Hi vừa nói:

" Sao?  Nếu cậu thấy tiết thì mau ăn nhiều vào, món sườn này cực kỳ ngon, món này nữa, này nữa....."

Văn Hi ngậm ngùi nhìn một núi thức ăn trong bát lần lượt lăn xuống đất,  liền không nhịn được trừng mắt với DeaHuynh gằng từng chữ :

" Thì ..ra...là ... cậu....chọn....cái ......CHẾT..."
DeaHuynh chắp hai tay cười ha hả luôn miệng nói xin lỗi .. xin lỗi. Một bàn hai người vô cùng vui vẻ chỉ duy nhất một người đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo đến khôn lường.
DeaHuynh như cảm nhận được phía sau gáy mình nhột nhột. Cậu rùng mình một cái không nghĩ nhiều lại tiếp tục ăn.
30 phút sau , cậu đứng dậy xoa xoa chiếc bụng no căng của mình rồi nói.
" Cậu lo ăn hết cho tôi! Nếu không hết tôi sẽ bóp miệng cậu ra rồi nhồi bông cậu bằng thức ăn đó !"

DeaHuynh nghe xong liền cười tít cả mắt:

" Cậu là tên biến thái đó à??? "

Văn Hi xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập , kế tiếp là tiếng " Rầm" như kiểu có ai đó đã va vào cánh cửa, mặc dù không lớn nhưng cũng đủ làm chấn kinh những người có mặt.

Cậu đang định vặn nắm cửa bước ra ngoài thì giật nãy người khi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc :

" Mày muốn gì? "

Văn Hi sững sốt : " Là EunHa???

" Mày mẹ nó tránh xa Mi So ra! " giọng nói khàn khàn kiểu phụ huynh này không lẽ là ..

" Lông Gà??? " 

" Được! "   EunHa điềm tỉnh hất cánh tay đang nắm chặt cổ áo mình , ánh mắt kiểu ghét bỏ mà phủi phủi đồng phục.

Tên Lông Gà: "......."

" Được??? Mày Nói thật à? " Tên lông gà kiểu không tin vào tai mình bán tính bán nghi dò hỏi EunHa :

" Không phải mày cũng thích Mi So sao? "
   Chiến thắng dễ dàng như vậy khiến hắn có chút không quen liền trở nên mơ hồ ,cho đến khi nghe được câu tiếp theo của EunHa hắn mới hiểu ra .

EunHa: " Chỉ cần từ nay về sau! Mày không được đụng vào Văn Hi nữa, thì tao sẽ tránh xa Mi So của mày ! Ok? "

" Cái thằng nhóc đẹp trai đi cùng với thằng khốn DeaHuynh đó sao?? " tên lông gà miệng chữ A mắt chữ 0 liên tục chỉ tay ra bên ngoài .

EunHa hai chân bắt chéo, bỏ tay vào túi quần gật đầu nói: " Không sai! Bây giờ tao sẽ dẫn cậu ấy đi, còn phần Mi So đành phải gửi gấm mày rồi" Nói xong EunHa liền quay người đi về phía cánh cửa mà Văn Hi đang đứng.

" két"

Văn Hi : "............"

Mẹ kiếp!!! Cái tình huống này!!!

Văn Hi luống cuống khi nhìn vào đôi mắt sâu thẫm của EunHa đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Văn Hi bây giờ EunHa có chút không nhịn được cười, ôn nhu nói với Văn Hi:

" Cậu không định ra ngoài sao? "

Văn Hi sửng sốt một lúc mới ấp a ấp úng nói từng chữ.
" Tôi ..tôi.. đang định ra ngoài đây! Cậu đang chắn đường tôi không phải sao? "

Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Văn Hi như thiêu như đốt trái tim của EunHa.

" Rất đáng yêu"

Văn Hi : ".........."
Cậu hoảng hồn nhìn EunHa !
" Cậu mới nói cái gì ? "

Trong mắt EunHa nhiễm ý cười, ho nhẹ một cái rồi nói:

" Không có gì"

Văn Hi nghe không rõ : " Hửm"

Tâm trạng của EunHa rất tốt nhưng cũng không quên kiềm chế cảm xúc , chỉ nhoẻn miệng cười :

" Không nói lại lần hai, Đi trước rồi tính! "

Văn Hi còn chưa kịp tiêu hoá, liền bị EunHa nắm tay kéo cậu rời đi một mạch bằng lối thoát hiểm .

Để lại tên Lông Gà đứng ngẫn ngơ, gương mặt thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Con m n !! Đây chính là tình anh em xã hội chủ nghĩa như trong truyền thuyết đây sao? . "

Buổi tối khí trời khá là lạnh,cả hai lại chỉ mặc đúng một bộ đồng phục. Vừa bước ra khỏi cửa EunHa dường như cảm nhận được bàn tay đang run lên của Văn Hi , không nghĩ nhiều cậu liền trở bàn tay , đan xen vào những ngón tay nhỏ nhắn ấy không một động tác thừa, kéo đôi tay nhét vào túi áo đồng phục của mình.

Văn Hi : "............."  

Văn Hi bây giờ hồn phách cứ như ở trên mây, tâm tư sáo rỗng nhìn chằm chằm vào đôi tay đang xen kẽ nhau , được EunHa giấu sau lớp vải kia mà trái tim cậu đập nhanh dữ dội , cả người cứng đờ bước đi như một cỗ máy.

" EunHa à! Cậu kéo tôi đi đâu vậy?" Mất 5 phút cậu mới lấy lại bình tĩnh để hỏi EunHa.

Nhìn thấy Văn Hi hoảng loạng trông rất đáng yêu, nhìn đủ rồi lại muốn trêu ghẹo cậu hơn, EunHa giả vờ điềm tĩnh nói:

" Đi chơi! "

" Nhưng mà! Cậu thả tay tôi ra đã! " Văn Hi như cảm giác được bàn tay của mình đang bị siết chặt thêm một chút , như có như không cảm nhận được sư lưu luyến của đối phương .

" Tôi sợ cậu lạnh ! " EunHa buông lỏng bàn tay mình ra cười cười nói :
" Cậu cũng không phải con gái ! Còn sợ tôi chiếm tiện nghi của cậu sao? "

Văn Hi sững sốt, bị EunHa nói trúng tim đen liền luống cuống tay chân đấm vào bã vai của EunHa một cái :
"Con trai với nhau lôi lôi kéo kéo ra thể thống gì! Tôi là vì sự tôn nghiêm của mình! "

Bỗng nhiên Văn Hi khựng người lại;

" Chết! Tôi quên mất DeaHuynh vẫn đang đợi tôi ở quán ăn! " Bị những hành động của EunHa thao túng tâm lý khiến cậu quên mất , cậu vội vàng rút chiếc điện thoại từ túi áo ra, mở giao diện của DeaHuynh ra, đang định gọi thì " Ting"

Tin nhắn của DeaHuynh: " Xin lỗi cậu! Anh đây về trước , nhà tôi có việc, mai gặp cậu tạ lỗi sau !! "

Văn Hi: "......... trùng hợp đến vậy??? "

" Cậu ta cũng đã về rồi! Bây giờ chúng ta đi đâu? " Văn Hi nhét điện thoại vào trong túi, gượng gạo hỏi EunHa.

" Cậu cứ đi theo sau tôi là được! " hai người một trước một sau đi dọc theo vỉa hè, những cánh hoa anh đào nở rộ dưới ánh đèn tạo nên một khung cảnh lãng mạng.
Cuối cùng cả hai dừng lại trước một khu vui chơi giải trí trông rất rộng lớn.

" Thật ra tôi chưa đến đây bao giờ! Từ nhỏ tôi đã rất hâm mộ những bạn học khác, khi được bố mẹ dẫn đến khu vui chơi, bây giờ nghĩ lại thật sự muốn cùng cậu đến đây! "

Văn Hi nheo mắt nhìn EunHa tỏ vẻ ngạc nhiên: " Cậu chưa đi khu vui chơi bao giờ?? "

EunHa chỉ ngậm ngùi gật đầu một cái, dường như Văn Hi có thể hiểu được sự cô độc trong ánh mắt của EunHa từ rất lâu rồi, nhưng cậu không muốn làm người gây phiền phức đến cậu ấy.

Thế nhưng bây giờ ngay tại thời điểm này, cậu thật sự muốn , muốn biết rất nhiều thứ về cậu ấy, nếu được, cậu muốn ôm khư khư EunHa trong lòng mà bảo vệ.

" Đi thôi! Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ tôi liền dạy cậu .

EunHa: " Được! Sư phụ! "

Văn Hi tỏ vẻ tiêu sái vuốt vuốt móng ngựa : " Yên tâm! Tôi là người chơi hệ phật, đồ đệ có dở tệ đến đâu tôi cũng không la mắng một tiếng . " haha

10 phút sau......

" Này! Tên khốn nhà cậu! Cậu lừa tôi đấy à????"

" Bắn chết nó đi !! Con m nhà cậu " ...

Văn Hi trên tay cầm một cây súng , nheo mắt nhắm vào những tên zombie trên màn hình, tiếng đùng đùng xen lẫn tiếng la hét của cậu khiến EunHa không khỏi bật cười.

" Cậu còn cười! Hôm nay anh đây nhất định sẽ giết chết cậu! "

K.O ......

Văn Hi :"................"

" Cậu thật sự là người chơi hệ phật? Không phải là quá điêu rồi sao?? " Nói xong EunHa nở một nụ cười sảng khoái nhìn gương mặt xám xịt của Văn Hi .

Văn Hi tâm trạng không tốt như thế, ấy vậy mà chỉ với một nụ cười của EunHa lại thay đổi cảm xúc của cậu đến chóng mặt.
Mẹ kiếp! Văn Hi ! mày tỉnh lại đi, từ lúc nào mà nhìn thấy một người con trai cười , lại thấy người ta đẹp đến phát sốt,không được nhìn... quay mặt đi....

Nếu nói về độ thẳng chỉ sợ tính hướng người ta còn thẳng hơn cái cột nhà của mày nữa!!

" Được rồi! Chơi trò khác đi! " Văn Hi quay mặt bỏ đi, nhìn từ phía sau có thể thấy được đôi tai như 2 con tôm luộc kia càng lúc càng đỏ hơn.

" EunHa à! Chơi thuyền hải tặc đi! " không đợi EunHa trả lời Văn Hi đã kéo cậu lên đến trên thuyền, ngồi vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn .

Khi thuyền lên cao ,trái tim cậu như đang treo lơ lửng trên không, bàn tay được ai đó siết chặt, bỗng từ từ nới lỏng ra rồi bất động, EunHa thế mà lại dựa vào vai trái của Văn Hi . Mặc cho Văn Hi có kêu gào thế nào cậu ta cũng như không nghe thấy.

Cho đến khi dừng lại, Văn Hi mới dám thở mạnh một hơi, mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn tỏ ra điềm tĩnh quay sang gọi EunHa .

" Này cậu! Kết thúc rồi cậu định giả vờ đến bao giờ nữa?
Này! EunHa à! Đừng đùa nữa ! Cậu dậy mau đi ! " gọi mãi vẫn không thấy cậu ta trả lời , Văn Hi mới lật đật tháo dây an toàn đứng chắn trước mặt EunHa , áp lòng bàn tay run run lên đôi má ấy miệng không ngừng gọi tên :

"EunHa àh!! !! Park EunHa!!!!!! Dậy đi EunHa! "

" Không lẽ....."

Cái đậu xanh...... cậu ta thế mà .... con m nó đã ngất xỉu mất rồi ....

Văn Hi liên tục xoa tay làm ấm cho EunHa.. lồng ngực cậu phập phồng như muốn nổ tung vì lo lắng.

Tình thế nguy cấp Văn Hi đành cúi người về phía trước nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi mọng đỏ kia của EunHa , tay còn lại bóp miệng cậu ta thổi hơi vào, 1 hơi, 2 hơi vẫn không thấy gì, đang chuẩn bị tư thế tiếp theo thì đột nhiên EunHa mở to đôi mắt ra :

EunHa : "..................."

Văn Hi : "....................." cái tư thế ám muội này , muốn trong sáng cũng khó mà trong sáng nổi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt lạnh lùng, tính cách cao lãnh của Văn Hi từ lúc biết đến EunHa ,đều mất sạch.

" Tôi ...tôi, không như cậu nghĩ đâu , tôi đây là đang cứu cậu ! "  Văn Hi nói với giọng điệu nghiêm túc , đang định nói tiếp thì đã không thấy EunHa đâu, nhìn nửa ngày mới phát hiện ra cậu ta thế mà lại đang tâm sự với chị " huệ " ở một góc khuất phía sau bức tường .

Văn Hi  vỗ vỗ lưng cho EunHa giọng nói nhỏ nhẹ mang một chút lo lắng hỏi EunHa:

" EunHa àh!! Cậu không sao chứ? "

Nội tâm kiểu : " Ha ha ha ha ha"

EunHa đang định xoay người nói với Văn Hi rằng mình không sao thì trước mắt cậu bỗng nhiên xuất  hiện một chai nước. Tiếp theo là một giọng nói trong trẻo vang lên :

" Anh à! Anh uống chút nước đi! Chắc là anh đang cần nó! "  Cô gái cười thẹn thùng đưa ngón tay vén lấy mái tóc mai lộ ra đôi tai đỏ ửng của mình.

" Cảm ơn! "

EunHa thật không muốn phụ tấm lòng hướng thiện của cô gái , hình như EunHa nhìn ra được tình ý trong đôi mắt ấy liền chọn lời từ chối thật khéo léo, lời vừa đến môi cậu lại phải nuốt ngược vào vì hành động tiếp theo của cô gái.

" Anh à! Em có thể add kakao của anh được không ah! "

Đúng như EunHa dự đoán, cô gái đúng là có tình ý , nhưng điều khiến cậu ngã ngữa là cô ấy thế mà lại chắn ngang trước mặt cậu, đứng đối diện với Văn Hi .

EunHa: ".............."

Văn Hi : "..............."  Đệch.... Màn quay xe này ! Đến Văn Hi cũng không thể lường được. Cậu gãi gãi đầu móc chiếc điện thoại ra chuẩn bị quét mã. 

"  Này !  ! " 

" Giật cả mình"

Đêch!!! Cái gì vậy. Giọng nói khàn khàn mang chút dỗi hờn của EunHa khiến Văn Hi và cô gái kế bên không hẹn mà giật nãy người.

" Cậu điên rồi sao? Hét to như vậy để làm gì ? Màng nhĩ tôi sắp bị cậu làm cho rách rồi. "

Không cần biết giọng hét EunHa thế nào! Chỉ cần là ai khi nhìn thấy ánh mắt u ám, nét mặt lạnh lẽo đến sởn gai ốc kia của EunHa cũng khiến cho trái tim của cô gái nhỏ nhắn mỏng manh kia vỡ thành trăm mảnh.
Trong một phút bắt được ánh mắt ấy,  đã khơi dậy tinh thần hủ nữ tận sâu thẩm bên trong con người cô một lần nữa, khiến cô vô tri vô giác mà rút lại chiếc điện thoại nhét vào balo,  nở một nụ cười như thấu hiểu hồng trần rồi chạy đi mất.

" Aaaaaaaaaaa" 

Văn Hi : "........................"  Chỉ một mình Văn Hi đưa mắt nhìn theo cô gái , gương mặt như người ngoài hành tinh: " Tôi là ai? Đây là đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top