Tấm ảnh cũ

Mới đó đã đến ngày khai giảng, đường xá trở nên tấp nập.
Trước cổng trường học sinh đứng tụ tập làm náo nhiệt cả khu phố S . Hầu hết đều là các hậu bối đi cùng phụ huynh đến để báo danh.
Khối 11 thì chen chúc nhau trước một tấm bảng thông báo là danh sách chia lớp của khối 11. Lớp 12 cuối cấp nên vẫn được giữ nguyên.
Có đứa vui mừng la hét vì được chung lớp với crush, đứa thì buồn rầu ném cả chai nước vì học cùng lớp với đứa mình ghét.
Văn Hi chỉ biết thở dài một hơi , khoé miệng cong lên:
" Không khác gì ở Việt Nam, drama chia lớp vẫn mãi mận."

Tất nhiên Văn Hi sẽ không có trong danh sách đó ,  cậu là học sinh chuyển trường nên được chú Jung Suk dẫn đến văn phòng thầy hiệu trưởng  làm thủ tục nhập học.
Nhìn qua hồ sơ nhập học của Văn Hi thầy hiệu trưởng không khỏi kiềm chế sự trầm ngâm mà cho Văn Hi vào ngay lớp F. ( Khối 11 chia thành 6 lớp theo trình tự từ A-F ( giỏi đến kém) ) không khỏi xấu hổ trước mặt chú jung suk cậu chỉ biết cúi mặt, ngón trỏ xoa xoa cánh mũi.

"Cảm ơn thầy rất nhiều!! " Jung Suk vừa nói vừa bắt tay với thầy hiệu trưởng,sau đó quay đầu hỏi Văn Hi :

"Cháu có muốn đi tham quan trường học không? "

"Dạ có!! cháu cũng muốn qua khu A để xem phòng ký túc xá luôn ạ! "
Kì thực là cậu không muốn chú Jung Suk đã 45 tuổi còn là một người đàn ông độc thân mà cứ sáng đi làm tối đến phải xuống bếp nấu ăn, rồi lo lắng cho Văn Hi mãi được. Đã đến lúc cậu phải tự lập rồi , thế nên cậu đã xin chú Jung Suk cho mình ở lại ký túc xá của trường, ban đầu chú ấy nhất quyết không đồng ý, không phải vì  cậu được Mẹ gửi gấm mà vì chú rất mến Văn Hi xem cậu như con ruột của mình mà quan tâm, lo lắng.

Nhưng dưới sự quyết tâm của Văn Hi , chú Jung Suk đành chấp nhận cho Văn Hi ở lại ký túc xá, với một điều kiện,một tuần phải về nhà một lần.

Hai người đi vòng quanh khuôn viên trường, so với trường học cấp 3 ở Việt Nam, trường PT ở Hàn Quốc đúng là rất rộng và đặc biết có rất nhiều cây xanh.
Tuy chỉ là một ngôi trường bình thường nhất ở Hàn Quốc nhưng rất tiện nghi ,sạch sẽ và thoáng mát.
Khu thể thao có rất nhiều băng rôn ghi khẩu hiệu nhà trường và cổ vũ. Ở giữa khuôn viên là một tượng hình sư tử đá được điêu khắc tỉ mỉ nhìn rất sinh động, bức tượng cao khoảng 4m. Ở dưới bức tượng là một đài phun nước trông rất bắt mắt , dọc đường là những tảng đá to khắc logo của nhà trường.

Đối diện là khu ký túc xá nam ( A) , gồm 4 tầng. Bao quanh là một tường rào kiên cố.

Văn Hi cảm thán: " Xây tường cao thế này? Chắc  không phải sợ học sinh leo tường ra ngoài chứ?? " cậu vừa nói vừa cười ngây ngô.

Chú Jung Suk kẹp lấy cổ của Văn Hi vẻ mặt tiếc nuối : " hazz! Sau này Văn Hi của chúng ta, sẽ rất khó mà đi chơi với bạn gái đây"
Văn Hi bất lực nhìn chú Jung Suk thở hắc một hơi

" Bạn gái gì chứ! "

" Đi ăn thôi!! Chú mời! "
——-
  Tắm rửa xong cậu bước vào phòng thu xếp đồ đạc,Văn Hi nhìn quanh một vòng để đảm bảo rằng mình sẽ không quên bất cứ  thứ gì, đến khu lướt qua chiếc giường nhỏ , cậu mới giật nãy người quỳ gối xuống nền gỗ , cúi đầu dùng sức kéo dưới giường ra một thùng giấy.
Bên trong là những món đồ vô giá, hằng sâu kỷ niệm của cậu ở Việt Nam.Bình thường cậu sẽ không chạm vào nó cũng không muốn nhìn thấy nó nên mới dấu nó ở nơi không dễ gì thấy được, nhưng cũng đã đến lúc đối diện với quá khứ rồi, dù sao cậu vẫn không thể trốn tránh mãi được.
Mở chiếc hộp đồng được điêu khắc tinh xảo ra, mùi thơm của hoa hương dướng được cậu ép khô vào trang giấy toả ra hương dịu nhẹ kích thích khứu giác của người khác .
Văn Hi chọn lấy một tấm sau đó liền miết miết ngón tay cái lên gương mặt người trong hình, rồi ôm vào lòng mà khóc nức nở...

Sáng hôm sau khi chuông đồng hồ báo thức reo đến lần thứ n .
Văn Hi mới từ từ hé mắt ra, đôi mắt cậu nặng trĩu, cứ như gắn 80 cái lông mi giả vậy, toàn thân thì lạnh lẽo.
Cậu giật mình ngồi bật dậy, xoa xoa huyệt dương rồi lẩm bẩm:

"Thế mà mình lại  khóc đến mệt lã người mà ngủ luôn ở sàn nhà.."
Cậu thở hắt một hơi cảm giác bất lực với chính bản thân mình, đường đường là một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất , mà bây giờ nằm co ro như một chú cún con khóc lóc thảm thiết thế này còn ra thể thống gì nữa .

Sau một hồi lăn lộn trầm tư suy nghĩ, Văn Hi cũng đã tự mình đứng dậy, chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường.

Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên của Văn Hi, 8h mới vào lớp nhưng Văn Hi phải tranh thủ đến trước một ngày để nhận phòng ký túc xá.
Vừa đến nơi chú bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh của Văn Hi, đưa cho cậu một chiếc chìa khoá rồi nói thêm:
" Phòng 2 người nhưng ta nghĩ cháu sẽ phải ở một mình thôi"
Văn Hi nghe xong liền không hiểu chú bảo vệ đang nói đến ai liền hỏi lại " sao vậy ạ'"
" Bạn cùng phòng với cháu , chú thấy cậu ta chẳng bao giờ về phòng cả, nếu cháu cảm thấy tồi tệ khi ở một mình thì có thể nói với chú, chú sẽ giúp cháu đổi phòng"
Với tính cách của Văn Hi, khi nghe rằng cậu sẽ phải ở một mình,không phải là vui hơn gấp 3 lần sao.
Một người ghét phiền phức như cậu thì đây mới là chân ái!! Kaka

" Không về càng tốt.cảm ơn chú" .

Văn Hi kéo chiếc va li nhỏ lên tầng 2 vừa đi cậu vừa xoay vòng vòng cái móc chìa khoá miệng không ngừng huýt sáo, không thể nào dấu nổi cảm xúc của mình, điều mà cậu lo lắng nhất khi phải ở ký túc xá cuối cùng cũng được giải quyết.
Đến nơi nhìn một dãy phòng san sát nhau không biết mình ở phòng nào, vừa nhìn thấy con số được dán lên chiếc chìa khoá phòng,  gương mặt cậu không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên:

" phòng 205 ,  trùng hợp đến thế!!! "

20/5 là sinh nhật của Văn Hi, coi như là có một chút thiện cảm với nó .
Trước cửa phòng là một tấm bảng nhỏ, trên chiếc bảng nhỏ ấy được viết 2 cái tên. Tên đầu tiên đương nhiên là Văn Hi.
Văn Hi chỉ nhìn lướt qua một lượt , cũng không muốn quan tâm nhiều. Vừa bước vào phòng mùi tinh dầu thơm phức khiến cậu không khỏi bàng hoàng:
" Không phải là không ai ở sao? Phòng quá đổi gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho! " Chú bảo vệ này không phải là lừa tình chứ .

  Phòng ký túc xá có 4 giường thế nhưng chỉ xếp cho 2 người một phòng , vì đa số trường ở Hàn quốc cũng giống Việt Nam , cấp 3 học sinh thường không ở lại ký túc xá trường.

Nhìn quanh thì căn phòng cũng khá rộng rãi, cậu tiên lại gần chiếc giường đối diện giường của mình, chăn ra gối nệm đều là mới đúng là không có mùi mồ hôi , hay đồ dùng gì có dấu hiệu xài qua. Khiến Văn Hi càng chắc chắn là đối phương không hề ngủ ở đây.Cậu nghi hoặc :

" Vậy tại sao cậu ta lại đăng ký phòng? "
Nghĩ mãi cũng không ra Văn Hi đành phất tay :

" Thôi kệ cậu ta , dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.
nói xong Văn Hi liền bắt tay vào dọn phòng, sau một hồi bận rộn cuối cùng Văn Hi cũng đã bày trí xong, bây giờ cậu phải ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân, cũng không thể thiếu khăn bàn và một chậu hoa.

Đừng ai nói cậu ta là bày vẽ, cậu ta tuy ở ngoài là người vô lo, vô nghĩ tuỳ tiện với bản thân.
Nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp cậu muốn bày trí căn phong theo phong cách ấm cúng, để mỗi khi quay về sẽ không cảm thấy cô đơn và sợ hãi.

Cậu đi dạo một vòng sông Hàn.
"   phụt ....."  Văn Hi trông thấy cây ngân hạnh ven sông,liền nhớ đến cậu bạn đã bị mình tẩm quất, nhắc lại mới nhớ kể từ ngày đó Văn Hi không thấy cậu bạn đó lần nào nữa.

Văn Hi trở về ký túc xá , lúc này đã là 8h tối. Cậu mở chiếc laptop của mình. Đăng nhập vào zalo : "ting...ting....ting...ting ting ......."
một loạt tin nhắn đến,tiếng chuông vang đến đinh tai nhức óc.  Cậu chỉ trần ngâm ngồi nhìn một loạt chữ hiện lên :

"Văn Hi , mẹ xin lỗi"

" Văn Hi , con gọi cho mẹ được không"

" Văn Hi ơi! Con hãy sống thật tốt nhé "
..................vv.....
"Ting" một tin nhắn mới nhất với nội dung :

" Má! Thằng chó! Giờ mày mới chịu nhận tin nhắn,tao tưởng mày chết bên đó rồi chứ"

Văn Hi lắc đầu nhấn nút bàn phím:

"Sao, có phải mày lo cho tao đến nổi đi ị cũng sẽ cầm theo điện thoại kkk"

" Bố mày éo quan tâm đến mày"

Văn Hi biết Nguyễn Huy tuy miệng rất chua ngoa nhưng tâm hồn lại là một thiếu nữ . Cậu là người bạn thân nhất của Văn Hi , hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui thì ít mà buồn thì miêng mang.

Bằng chứng là Văn Hi vừa online cậu ta đã nhắn tin cho Văn Hi ngay.
" Mày là chó à! Không quan tâm? sao đánh hơi nhanh thế? "
Văn Hi cảm thấy mình đúng là có lỗi với Nguyễn Huy.
Sau khi qua Hàn Quốc, Văn Hi đã thay đổi phương thức liên lạc, cũng chẳng online bất kì mạng XH nào.

Ngay cả mẹ gọi,cậu cũng sẽ không nhận máy, cậu muốn yên tĩnh, muốn rời xa những vòng tay ấm áp kia, cậu không muốn suốt ngày sống trong những cái cây to lớn ấy nữa.
" Đúng, vì mày mà tao sắp thành fan cứng của zalo,facebook.... rồi, tao onl 24/24 đấy thằng chó" Nguyễn Huy không còn cách nào khác chỉ biết gào thét trong tin nhắn.
" Còn sống thì lo mà sống cho tốt đó nghe chưa, quên hết mọi chuyện bên này cũng tốt, nhưng mà mày định quên tao là không được đâu đó"

" Quên mày.... mày có biến thành tro tao cũng nhận ra , mày còn nợ tao 500k mà sao tao quên được"

Nguyễn Huy: "................." " mạng lag quá mày, tao đi ngủ trước đây. Nhất định có thời gian sẽ chạy qua thăm mày."

Văn Hi: " ngủ ngon thằng chó" 
Ting..
"Ngủ cái chim, giờ này anh mày còn bận đi quẩy "

Văn Hi : "....................."
quên mất ở Hàn quốc 10h tối thì bên Việt Nam bây giờ chỉ mới 8h.

Mặc kệ Nguyễn Huy, Văn Hi trả lời qua loa một vài tin nhắn của người thân rồi tắt đèn chìm vào giấc ngủ, sáng mai còn phải đến lớp sớm. Không thể ngày đầu tiên đã làm tâm điểm vì đi trễ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top