Ký túc xá bất ổn
Ở ký túc xá có gì vui...
" ALO"
" 1...2...3..4"
Giọng một người đàn ông từ cái loa phát thanh ở hành lang ký túc xá bỗng dưng vang vọng xé toạt cả một không gian yên tĩnh.
Văn Hi từ trạng thái lơ lửng trên mây một tiếng của thầy hiệu phó đạp cậu lún suống hố sâu.
Cậu dựng hết lông tơ , tưởng chừng như ai đó đang lồng tiếng cho một bộ phim kinh dị, chưa kịp ổn định hơi thở thì một giây sau cậu đã phải vò tai bức óc :
" Xin chào các bạn học sinh thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp. Mong các bạn hãy thể hiện tình yêu của mình đối với học tập,bằng cách dậy thật sớm để chào đón năm học mới nào... .....! "
Thầy hiệu phó vô cùng hào hứng, biểu hiện tự luyến đạt đến đỉnh điểm khi thầy ấy bắt đàu cất giọng hát đầy nội lực của mình , càng hát càng hăng say........
Ở một diễn biến khác:
" Đậu m"
" cái quái gì thế"
" im lặng ngay đi"
" aaaaaaa.....aaaaaa"
" con gì vừa kêu đấy .............."
Rất tiếc những tiếng la hét thất thanh ở dưới phòng ký túc xá , thầy hiệu phó lại chẳng nghe được.
Văn Hi nhìn vào đồng hồ bỗng nổi cơn thịnh nộ :
" WTF......Mới 6h sáng, 8h mới vào lớp mà" .
" máaaaaaaa" Cậu cuộn tròn cả người trong chăn, tay chân liên tục vùng vẫy.
Vậy mới nói hiện thực khác với tưởng tượng đến thế nào.
Trong tưởng tượng của Văn Hi :
Ở ký túc xá vào buổi sáng sẽ thức dậy trong một không gian yên tĩnh, không tiếng còi xe, cũng chẳng có tiếng bà hàng xóm suốt ngày la hét vì đám trẻ con nghịch ngợm nữa, Văn Hi có thể đứng ở tầng thượng,uống một tách caffe , vừa ngân nga vài giai điệu,vừa được ngắm các mỹ nhân của lầu B bên khu ký túc xá nữ.
... "Choang.... "
Văn Hi có thể nghe được tiếng vỡ nát của sự hoang tưởng, khi nghe đến câu:
" Mời các em học sinh xuống sân trường để dọn vệ sinh, nhằm mục đích rèn luyện thân thể, ngoài ra còn hướng đến mục tiêu chúng ta sẽ sống trong một môi trường xanh,sạch,đẹp.." cả đám lại một lần nữa kêu gào thảm thiết...
" Ai đó hãy trả đĩa bay cho thầy ấy đi........"
" Tao muốn đăng xuất khỏi trái đất....."
" Tao tới tháng rồi không thể vận động "
"..phụt...". Con trai tới tháng?????? Đến Văn Hi đang bốc hoả cũng phải bật cười .
5 phút sau , cả đám con trai đang còn ngái ngủ, lê lết xuống sân trường.
Văn Hi nhận nhiệm vụ lau chùi những tấm bảng thông báo ..
Đến 7h30 mới được xuống căn tin để ăn sáng, thức ăn dành cho học sinh cũng chẳng có gì đa dạng.
Văn Hi đọc bảng thực đơn hôm nay bao gồm:
"Sáng: Kimbap, cơm rang trứng, cơm trộn, canh rong biển.. ."
Văn Hi : "..............."
Một tay cầm khay cơm rang trứng ,đôi mắt thèm thuồng hồi tưởng tô phở Hà Nội:
" Cho tao một lần được mượn cái túi của doreamon , và dùng cổ máy thời gian để quay về 2 tháng trước.. tao sẽ ăn 15 tô phở,20 tô bún bò..... để không phải luyến tiếc như bây giờ"
nói đã Văn Hi ngồi vào bàn ăn, cậu đưa một muỗng lên mũi ngửi :
" rất thơm"
"Mùi vị cũng không tồi nha"
Chưa đầy 5 phút đĩa thức ăn đã bị cậu vớt không còn một miếng.
Cậu đi thẳng về phía lớp F, nói không lo lắng thì là nói dối , dù sao cũng là môi trường mới, ở Việt Nam cậu có là giáo bá thích thì lên lớp, không thích thì ra quán net chơi liên minh đi chăng nữa.
Nhưng bây giờ lại khác, cậu muốn thay đổi, muốn phấn đấu lại từ đầu, Văn Hi tới cửa phòng lớp F.
Trên cửa là bảng sơ đồ chỗ ngồi, cậu không cần nhìn cũng biết chắc chắn mình sẽ ngồi sau cùng, thông thường trên phim ảnh hay tiểu thuyết,giáo bá điều phải ngồi sau cùng.
Vừa liếc mắt một cái Văn Hi như bị sét đánh qua tai, nhìn thấy tên mình trên bản sơ đồ lớp, cái tên Văn Hi thế mà lại ở bàn đầu tiên bên phía tay trái. Đối diện là bàn giáo viên.
Văn Hi: "..........."
haha haha
" Học dốt như mình mà lại ngồi bàn đầu á????"
Nổi ám ảnh mang tên bàn đầu của đại đa số học sinh ở Việt Nam.
Cậu sững sờ đứng nhìn sơ đồ chỗ ngồi mà muốn trầm cảm.Bỗng nhiên ở phía sau xuất hiện một thân ảnh.
Thầy chủ nhiệm lớp thì thầm vào tai Văn Hi
" Em học sinh,em đang nhìn gì vậy? "
"Mẹ......."
Văn Hi dựng tóc gáy suýt chút nữa cậu phải chửi thề trước mặt giáo viên chủ nhiệm ngay ngày đầu tiên thì không hay lắm, cậu gật đầu một cái rất có tâm thiếu điều muốn lộn người luôn:
" Chào .. chào thầy ạ! "
Thầy chủ nhiệm vỗ vai Văn Hi vừa nói vừa tỏ vẻ sốt ruột.
" Em có thể giúp thầy xem , bây giờ là mấy giờ không? "
" Dạ! 8h05 ạ! "
Văn Hi lục lọi khắp túi quần để lấy điện thoại xem giờ cho thầy chủ nhiệm.
" 8h05 ? " Thầy lấy một hơi dài sau đó :
" CẬU CÒN CHƯA VÀO LỚP???????? "
Tiếng quát to của thầy chủ nhiệm , làm cả lớp ai cũng ngoái đầu nhìn Văn Hi khiến cậu không khỏi cười khổ .
Người tính đúng là không bằng trời tính, muốn không làm tâm điểm cũng không dễ dàng gì.
Cậu ôm chiếc balo trên tay chạy sút quần vào chỗ ngồi, thở hổn hển.
Đảo mắt một vòng quét một lượt những bạn học trong lớp, ánh mắt cậu dừng lại khi thấy một gương mặt trông rất quen mắt, ngồi ở bàn cuối cùng , cùng dãy với mình , suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra .
"WTF, " Đồi hoa hướng dương " ???
" Mà không đúng"
Cậu ta trông không đúng lắm thì phải, thay vì mái tóc vuốt lên trông rất soái thì bây giờ cậu ấy lại để tóc mái phủ xuống che kín đôi lông mày ngài kia.
Mắt phượng sắc bén thì được một đôi kính gọng to che mất, tự huỷ nhan sắc của mình xuống 500 hạng như vậy, quả thật rất đặc biệt.
Nhưng nếu nhận nhầm người thì chắc chắn là điều không thể, vì lúc ngắm cậu ta vẽ tranh. Văn Hi có để ý đến 1 nốt ruồi son nằm trên vành tai phía bên phải cậu ta, trùng hợp là cậu bạn này cũng có.
Tuy không lớn nhưng với đôi mắt tia gái siêu cấp của Văn Hi,thì không thể nào sai được. Thế nên không phải trùng hợp mà là chắc chắn 100% là cậu ta.
Văn Hi nhìn chằm chằm một lúc , có vẻ như cậu ta cũng nhìn thấy ánh mắt Văn Hi, liền ngước mắt lên đối mắt với cậu.
Cũng cho là quen biết, thế nên Văn Hi đã nở một nụ cười không hề giả trân ( kiểu quảng cáo) không ngừng vẫy tay chào cậu ta,nhưng tay chưa kịp bỏ xuống thì đã bị bơ đẹp. Cậu ta ngoảnh mặt làm ngơ, xem như Văn Hi tàn hình.
Văn Hi kiểu: "......................"
" Chào thầy ạ!"
Cắt ngang sự quê độ muốn đội quần của Văn Hi,là tiếng cả lớp đồng thanh chào thầy chủ nhiệm ,Văn Hi cũng lật đật đứng lên .
Thầy chủ nhiệm tay cầm một bản sơ đồ, gương mặt tươi cười:
" Chào các bạn học sinh, thầy là Jang Dong Gun, 42 tuổi, cung bò cạp,số điện thoại 02 375..xx.. " nói tới đây cả lớp như hẹn trước mà xuỳ một hơi, có một bạn học nam ở bàn thứ 3 la lớn :
" Thầy ơi , chúng em không phải đang tham gia chương trình hẹn hò đâu ạ! "
bạn nam vừa dứt lời,cả lớp được một trận cười lớn, xoá tan bầu không khí căng thẳng vừa có.
" Được rồi!! các em lưu lại số di động của thầy,có gì thì gọi cho thầy. Nào ! bây giờ cả lớp điểm danh , đến tên ai thì người đó lên giới thiệu bản thân ! "
" Đầu tiên, lee sung kyung..."
một cô gái bàn đầu tiên ở giữa, thẹn thùng bước lên bục giảng cất giọng nói:
" Xin chào mọi người, chào thầy chủ nhiệm, mình là lee Sung Kyung, Các bạn có thể gọi mình là hoa khôi lớp 11F. Cảm ơn các bạn rất nhiều" ... không ngoài dự đoán , những thằng con trai không ngừng hú hét cứ như người sói vào đêm trăng tròn vậy!
"Tiếp theo là Park Chang Mi"
" Chào các bạn học! mình Chang Mi là một cô gái rất bình thường, rất mong mọi người cùng nhau tiến lên" .
Không còn tiếng hú hét nữa, thay vào đó là những tiếng vỗ tay giòn tan, có đuôi cũng có thể thấy ,mấy bạn học nam 100% là đã bị con đĩ tình yêu tha hoá.
Nhưng mà cũng đúng. Bạn học nữ này quả thật rất xinh, cô ấy có mái tóc màu đen tuyền óng mượt, da trắng hồng như da em bé, đôi mắt bồ câu to tròn, lông mi cong vút, gương mặt thanh tú. Nhất là nụ cười, có thể hớp hồn bạn trong vòng 10 giây.
May quá mới 8 giây Văn Hi đã lập tức quay người đi.
Đúng lúc thấy cậu bạn ' đồi hoa hướng dương '
cũng không nhìn Chang Mi .
Cậu ta quay mặt về hướng cửa sổ, gương mặt không lấy một tia cảm xúc.
" Văn Hi"
Văn Hi đang lơ tơ mơ thì bị gọi tên cậu vội vàng đứng lên :
" Chào các bạn học, tôi là Văn Hi là người Việt Nam" .
Ở dưới lớp bắt đầu có những tiếng xì xầm, bàn táng .
Nhưng tất cả điều bị Văn Hi bỏ ngoài tai, chỉ duy nhất một lần phỏng mũi khi có một bạn học nữ nhìn Văn Hi chằm chằm rồi nói :
" Ở Việt Nam ai cũng đẹp trai vậy sao??" .
Haha. Cũng thường thôi!!
Thầy giáo gọi lần lượt từng bạn , từng bạn lên....
cuối cùng là bạn học cao nhất 1m88..
" Park Eun Ha"
nghe đến tên này Văn Hi cứ thấy quen tai, hình như từng đọc hay nghe ở đâu đó. Nhưng bây giờ có bổ não ra Văn Hi cũng không nhớ nổi là đã thấy ở đâu,
Cậu có một tiêu chí, điều gì mà không cần thiết , cậu ta sẽ quăn nó ở một góc thật xa trong bộ não, hoặc là quăn ra khỏi não luôn .
Vì thế trí nhớ của Văn Hi chỉ siêu phàm vào những việc như.. cô gái xinh đẹp nào đó, chàng trai ấn tượng nào đó.. vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top