Đụng cậu ấy? Các người có lá gan đó sao?

" Bụp!."
Văn Hi chưa kịp phản xạ đã bị ăn một đấm, khiến cậu phải lùi về sau vài bước, khoang miệng bắt đầu ẩm ướt mùi vị của máu.
Cậu lảo đảo một chút mới đứng vũng được, sức lức của cậu ta không hề nhỏ.
Nấm đấm thứ hai tiếp tục vung tới, lần này Văn Hi đã kịp đề phòng, cậu cúi người né tránh, sau đó phản đòn bằng một cước khiến tên đầu xanh ngã lăn quay ra nền nhà vệ sinh.

Nhìn thấy cảnh này, khuôn miệng tên đại ca bắt đầu giật giật, hắn bóp nát điếu thuốc trong tay. Nhảy xuống , do thân hình mập mạp nên khi tiếp đất phát ra tiếng " Rầm" làm ai náy đều giật mình.
Bây giờ Văn Hi mới nhìn rõ thân hình của hắn, hắn cao khoảng 1m80 , nặng 108kg. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹn rồi.
Hắn từ từ tiến đến gần Văn Hi , dùng một tay túm cổ áo cậu nhấc bổng lên, mà với thân hình mảnh mai như Văn Hi thì hắn có thể xem cậu như trái bóng, thừa sức ném lên không trung .
Văn Hi gồng đến nổi gân xanh trên trán, bàn tay siết chặt cánh tay hắn, hung hắn bóp mạnh.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân đang dồn dập tiến rất gần về phía nhà vệ sinh.

Hình như bọn họ cũng nghe thấy, tên đại ca liền buông cánh tay đang nắm cổ áo Văn Hi ra. 

"Ầm..! "  Cánh cửa đột nhiên bật tung ra, một nam sinh có dáng người cao lớn, tóc vuốt kiểu undercut ( vuốt ngược) , trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang màu đen , bảng tên trên áo đã được tháo ra kỹ càng làm tăng thêm sự bí ẩn.
Một tên trong số chúng mở lời trước:
" Nó là ai vậy? Tao chưa thấy bao giờ? "

" Hay là học sinh mới chuyển trường? " Một tên khác cũng lên tiếng.
Đôi mắt Văn hi bỗng sáng rực lên. Nhếch mép cười ,
người này tất nhiên là bọn mày không biết rồi, e là   không riêng gì bọn mày mà cả cái trường này, ngoại trừ một mình tao ra , thì không còn ai biết ... ha ha haha !

EunHa dùng đôi mắt có ánh lửa nhìn chằm chằm vào khoé môi của Văn Hi. Rồi mới quay sang nhìn đám người đang đứng bất động bên cạnh cậu.
" Cứ tưởng là giáo viên, không ngờ là một tên nhóc con , nào lại đây ! " Tên đại ca đứng lên một bước,dùng ánh mắt khinh thường , đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc EunHa như gọi một con cún.

EunHa như một tên lửa lao đến chụp lấy cánh tay của tên đại ca ,dùng sức nắn cổ tay hắn đến nổi hắn chỉ kịp kêu một tiếng Á.. rõ ràng hắn có thể nhìn thấy EunHa, nhưng tốc độ của cậu ta rất khi người, giây trước còn đứng ở trước cửa, thì giây sau cậu ta đã đứng trước mặt hắn rồi.
Ánh mắt tựa như một lưỡi dao sắc bén, tay con lại nắm thành quyền cứ thế vung tới. Sức lực của EunHa phát huy một cách triệt để, khiến tên mập còn chưa kịp trở tay đã bị cậu ta đánh cho tím mắt. 

Văn Hi đứng há hốc mồm sau đó né sang một bên , không giám lên tiếng. 
Những tên đàn em của hắn dường như cũng đánh hơi được sức mạnh của EunHa . Chỉ biết cúi đầu đứng thành chùm , im thinh thít.

" Bàn tay nào của mày đánh cậu ấy? Là mày, hay là tụi mày?" Giọng nói EunHa khàn khàn nhưng vô cùng uy vũ.

Cậu bẻ khớp ngón tay phát ra tiếng kêu  " Rắc ..rắc.." đôi mắt như mũi tên hướng về phía họ.
Cả đám chỉ dám đứng co ro , lắc đầu liên tục.

Văn Hi : ".........."   " Phụt"..

W T H ?? Hảo đàn em!!! Toàn một lũ nhát cáy mà cũng đòi làm giang hồ, biểu hiện của chúng khiến Văn Hi không khỏi phát ra tiếng cười.

" Được nếu không ai nhận thì chính là mày! " Vừa nói xong cậu liền bồi thêm cho tên đại ca một đòn vào bụng rồi nói:

" Nếu tụi mày giám đụng đến cậu ấy một lần nào nữa! Tao sẽ tiễn tụi mày một đoạn ! " .  Tên mập chỉ biết ôm cái bụng của mình, gân xanh hiện rõ trên vầng tráng cùng với một gương mặt vặn vẹo khó chịu , mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, có thể nói lực chân của EunHa vô cùng đáng sợ.

Đáng đứng thẫn người thì Văn Hi bị một cánh tay nếu lấy , kéo cậu một mạch từ nhà vệ sinh đi đến khu B của Ký túc xá, hướng phòng cậu đi đến. Giờ này mọi người đều lên lớp nên cũng không ai để ý đến hai người.

" Này! Cậu kéo tôi về phòng làm gì? " Văn Hi nghi hoặc hỏi.
EunHa vẫn một mặt không trả lời.

" Này! Tên ngốc này! " vừa thốt ra Văn Hi đã thấy sai sai ở đâu đó, khí chất ngoại hình của cậu ta bây giờ, nói tên ngốc thì có hơi.....ngượng mồm.

Về đến phòng, EunHa để Văn Hi ngồi xuống giường, còn mình thì kéo một chiếc ghế xích lại gần . Lấy thêm một hộp thuốc trên tủ y tế.
" Cậu có đau không? " EunHa nâng chiếc cằm Văn Hi lên, xoay qua xoay lại nhìn thật kỹ trên gương mặt cậu xem còn vết thương nào không.

Không thấy gì cậu mới chịu buông lỏng cánh tay ra,rồi thở phào một hơi.
Eunha chăm chú lấy một cây tăm bông, chấm một ít thuốc khử trùng bôi lên khoé môi Văn Hi.

Cậu có thể nhìn thấy rất rõ nét mặt lo lắng của EunHa, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng, không biết có phải do cậu ảo tưởng không, nhưng cậu còn nhìn thấy một tia đau lòng từ đôi mắt ấy.

" Á!" 

Nghe tiếng kêu của Văn Hi, EunHa luống cuống hỏi :

" Xin lỗi! Làm cậu đau sao? "

" Không ... không sao? " có lẽ bị hành động của EunHa làm cho bỡ ngỡ khiến Văn Hi đứng hình mấy giây mới trả lời được.
Nhìn thấy EunHa lại nghiêng đầu, cố gắng nhẹ tay bôi thuốc lên một lần nữa, động tác vô cùng cẩn trọng.
Những ngón tay thon dài của EunHa như chuồn chuồn lướt nước,  nhẹ nhành chạm vào gương mặt cậu.
Trong phút chốc Văn Hi như được tiêm một mũi thuốc tê đặc biệt, cảm giác đau rát không còn nữa, thay vào đó đầu óc cậu trở nên rối rắm. Nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng lên, tai cậu thì đỏ ửng.

" Phù"....

Văn Hi : "........."
EunHa thế mà lại thổi vào vết thương của cậu, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn EunHa với ánh mặt lạ lẫm!

Cậu đẩy cánh tay EunHa ra. Liền nói:

" Không cần! Tôi hết đau rồi! cậu mà thổi nữa tôi cực kỳ sợ. Sợ sẽ bẻ cổ cậu mất. "

" Cậu như vậy, không sợ bị phát hiện sao? "

EunHa mĩm cười một cái không ngần ngại nói:
" Tụi nó có nghi ngờ cả trường , cũng sẽ bỏ qua tôi thôi! Cậu yên tâm ! "

Aaaa lại là nụ cười này, gương mặt này!!! Con m nó!!
Mặc dù đầu óc bây giờ trở nên vô cùng không rõ ràng nhưng Văn Hi cũng cố gắng quay mặt đi nhìn vào khoảng không nói tiếp:

" Vì sao? "

" Cậu biết như vậy là được rồi! "

" Xong rồi! "   EunHa đứng lên cất thuốc về tủ rồi nói tiếp :
" Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi, tôi sẽ nói chuyện với thầy chủ nhiệm giúp cậu! "

" Không sao! Tôi vẫn đến lớp được. "

Vừa đứng lên chưa được 3 giây Văn Hi lại ngồi bệch xuống giường tỏ vẻ đau đớn.

" Mà thôi! Tôi không đi nữa, nghe theo cậu nghỉ ngơi một ngày, vết thương của tôi đã trở nặng rồi!! Ây ...da..

Nếu mình đến lớp , để thầy chủ nhiệm nhìn thấy vết thương thể nào cũng chuyện bé xé ra to lại gọi cho chú JungSuk , như vậy không phải sẽ phiền phức sao. Không được , không được ! tránh đi một ngày cũng không sao.

EunHa: ".....". " phụt..."

" Nhà cậu bán bánh tráng à? " .

" Kệ tôi đi! Cậu đi đi!" .. Văn Hi giả chết ở trên giường , dùng giọng điệu ông già nói chuyện với EunHa.

" Được rồi, có gì gọi cho tôi! " EunHa để lại một tờ giấy nhớ trên bàn, bên trên có ghi số điện thoại của cậu rồi rời đi .

Đợi EunHa đi rồi Văn Hi mới lồm cồm bò dậy! Lấy chiếc điện thoại bị cậu vất vào một xó ra nghịch. Vừa đăng ký mạng chưa được một giây thì tiếng chuông điện thoại vang ong ong bên tai nghe đến đinh tai nhức óc. Cậu vội vàng bật chế độ im lặng, màng hình chớp sáng liên tục vẫn không dứt. Cậu có thể thấy được vài dòng tin nhắn hiện lên :

" Văn Hi à! Là mẹ đây! Con gọi cho mẹ có được không"

" Thằng khốn Văn Hi!! Mày lại chạy đi đâu rồi? "

" Văn Hi à! Chú JungSuk đây! Cuối tuần này con có thể về nhà không? " .
..................
Cậu đọc qua một lượt cũng đã trả lời từng tin nhắn. Văn Hi thở dài một hơi rồi nhìn quanh một vòng, cậu dừng lại trước cái hàn học của EunHa, trên đó có một tờ giấy nhớ. Mà những gì liên quan đến EunHa điều khiêu khích sự tò mò của cậu lên cấp cao nhất.
Văn Hi đứng dậy từ từ tiến lại nhìn vào tờ giấy ghi chú mà EunHa đặt ở trên bàn.

Là số điện thoại của EunHa.

Văn Hi cười gian một cái rồi rút chiếc điện thoại từ túi quần ra. Bấm số của EunHa, nhắn cho cậu ta một tin.
"  Chào anh! Em có thể làm quen với anh được không ạ! "  haha nhắn xong Văn Hi đắc chí cười lớn chờ đợi tin nhắn của EunHa xem cậu ta sẽ bị mình trêu ra cái dạng gì.

" Cút."

Văn Hi : "......."   Haha.. không biết từ lúc nào thái độ của EunHa lại là  phần quan trọng quyết định tâm trạng của cậu đến như vậy..
Văn Hi nhìn vào màng hình gõ mấy chữ :

" Anh yêu à! Anh không nhớ em sao? " 
nghĩ một lúc cậu lại ghi thêm " Anh không nhớ em sao". 
Tiếng chuông bàn phím   " tích tích "   kèm theo tiếng cười sảng khoái của Văn Hi làm vang vọng cả căn phòng. Cậu dán mắt vào cái màn hình hồi hộp chờ câu trả lời của EunHa , tưởng chừng cậu ta sẽ  mắng người không ngừng nghỉ .

" Ting..Ting.. ".    Cậu nhướng mày một cái , nụ cười đang rạng rỡ bỗng nhiên vụt tắt. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn 1 chữ :

" Nhớ "

Văn Hi : "............"

Con m nó...aaaaaa
Cổ họng trở nên khô khác, lồng ngực thì thổn thức đến khó thở.
Cậu chỉ đứng sững người một lúc , rồi quăn chiếc điện thoại xuống giường.

Cậu ta nhắn cái mẹ gì vậy?
Đầu tiên Văn Hi có chút sốt sắn, sau đó mới phủ nhận :
" Haha chắc cậu ta có người yêu rồi!   Hay là cậu ta biết là mình rồi nên troll lại mình? Haha chắc chắn là như vậy rồi.  "

Đang đứng như trời trồng thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cậu ngoái đầu nhìn , trên màn hình là số điện thoại của EunHa.
Văn Hi hít lấy một hơi bình tĩnh rồi nhấn nút nghe:

" Alo." 

" Alo"    không ai trả lời cậu cả, đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tiếng cười nói vô cùng chói tai, khiến Văn Hi phải nghiêng đầu né âm thanh từ chiếc điện thoại.

Ở một nơi khác , EunHa đang chuẩn  bị gom sách vở thì tiếng " ting ting  " tiếng chuông tin nhắn được gửi đến , không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai, ngoại trừ Văn Hi ra thì cậu chưa từng cho ai số điện thoại mới này cả.
Tin nhắn vừa được mở ra, đầu tiên cậu có chút sững sốt, sau đó dần dần nở một nụ cười tà mị , những ngón tay thoăn thoắt nhấn vào màn hình, vành tai cứ thế đỏ ửng lên.
Đang chuẩn bị cất đi thì bất ngờ chiếc điện thoại đã bị một bàn tay từ phía sau giật lấy, theo phản xạ tự nhiên  cậu xoay người định túm lấy cánh tay của tên giật đồ.  Nhưng khi nhìn thấy đám người đứng bên cạnh cậu ta ,Văn Hi lại nới lỏng cánh tay ra vẻ yếu đuối mà nói:

" Các người làm gì vậy? Trả lại đây! "  sau khi bọn họ thấy tin nhắn của Văn Hi liền nhấn nút gọi lại.

" là con trai nha tụi mày! " Cả đám ai náy đều nhìn EunHa bằng một ánh mắt lạ thường.
Người giật điện thoại của cậu là tên mặt mụn choi do sik.
Cậu ta luôn muốn làm tâm điểm của mọi người, phải gọi là đã xấu mà còn hay làm màu .
Choi do sik đưa chiếc điện thoại đến từng người xem tin nhắn của EunHa. Còn tiện tay chụp lại đăng lên diễn đàn của trường, chưa được 3 phút diễn đàn đã bùng nổ. Tin sốt dẻo với tiêu đề dật tít:
" Nam sinh lớp 11 yêu đương đồng giới ".  Rồi còn đưa hình thẻ học sinh của EunHa lên, trong phút chốc EunHa đã chiếm trọn spotlight của trường.

" Cậu ta là ai? Tôi chưa từng thấy qua! "

" Cậu ta là học sinh lớp 11/F sao? "

" Nhìn qua cậu ta có vẻ ngốc nhưng bất ngờ chưa bà già! "
" Hahaha... chuẩn bị cho cậu ta thật nhiều dầu ăn vào"
..........
Văn Hi dường như đã hiểu ra vấn đề , liền lấy cặp sách chạy như bay đến lớp. Đến nơi cậu đã không thấy EunHa đâu, chỉ thấy một đám bạn học đang ngồi tán gẫu trên bàn cười nói vui vẻ.
Cậu đến bên bàn học của tên kính cận HeaBom hỏi cậu ta:
" EunHa đâu? Cậu có biết cậu ấy ở đâu không? "
Tên kính cận đẩy đẩy gọng kính , liếc mắt sang mấy đứa đang ngồi nhúm chùm ồn ào kia rồi nói nhỏ:
" Cậu ta bị thầy hiệu phó gọi lên văn phòng rồi! "

" Cậu có biết vì sao không?" 

HeaBom liền lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, mở trang diễn đàn của trường rồi đưa đến trước mặt Văn Hi :

" Cậu tự xem đi !"

Văn Hi lướt đến đâu sắc mặt trở nên tối đen đến đó.

" Mà tôi nói cậu nghe........."   vừa xoay qua , xoay lại đã không thấy Văn Hi đâu. " Cậu ta chạy đi đâu rồi.."

Văn Hi đọc xong liền 3 chân 4 cẳng chạy đến phòng thầy hiệu phó.

"  Cậu lớn gan lắm nhỉ! Có thể yêu đương khi còn trên ghế nhà trường? Đã vậy còn là đồng giới? "
Mới đến hành lang Văn Hi đã nghe rõ tiếng quát tháo của thầy hiệu phó vang vọng cả một dãy hành lang. Văn Hi từ từ tiến lại phía cánh cửa, ngoái đầu nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy EunHa đang chăm chú nghe thầy hiệu phó giảng đạo.
Nghe đến đây gương mặt EunHa bắt đầu xuất hiện một tia khí lạnh.
Cậu dùng đôi mắt đã phím hồng nhìn thầy hiệu phó nói:
" Đồng giới thì thế nào? Thầy cảm thấy không được sao? "
Thầy hiệu phó đứng im một lúc lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào EunHa, không nói một lời liền quay mặt rời đi, vừa ra đến cửa đã đụng phải Văn Hi:

" Cậu đến đây có việc gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top