Cú sốc đầu đời của Văn Hi
EunHa luống cuống đứng dậy, chân cậu khá dài nên làm ngã cả ghế.
Cậu cúi gầm mặt , chậm rãi đi về phía bục giảng, nhìn sao cũng thấy như kiểu , đang tiến lên pháp trường vậy .
EunHa đi đến đâu, điều nhận được sự dè bỉu, ghẻ lạnh của mọi người, xen vào đó là tiếng thì thầm to nhỏ, còn có những tên không ngại miệng nói toẹt ra trước mặt cậu:
" Lại là thằng ngốc này, năm nào tao cũng phải học chung lớp với nó! ". Tên mặt mụn ngồi bàn thứ 4 tỏ vẻ không ưa gì EunHa.
" Cái tên ngốc này! Cậu ta lại bị bắt nạt cho xem! "
một tên khác lại lớn tiếng hùa theo, kéo theo đó là những tiếng cười cợt,xỉ vả.
Nhìn cảnh tượng trước mắt , đến mơ cậu cũng không nghĩ ra ở một đất nước phát triển như Hàn Quốc lại còn những vấn nạn này.
Giống như là netizen vậy, coment đầu tiền sẽ là vũ trụ của những coment còn lại, tốt hay xấu tuỳ thuộc vào người coment đầu.
Văn Hi cũng không phải lỗ tai trâu vì thế cậu càng để ý đến EunHa hơn, quan tâm đến cảm xúc của cậu ta .... một phần vì tò mò không biết cậu ta có thể vì quá tức giận mà bùng bổ không? Phần còn lại.. chắc chắn là vì người quen ...
Chỉ còn 2 bước nữa là đến bục giảng , phía dưới xuất hiện những tiếng cười nhạo vang lên như pháo nổ.
Eun Ha không hiểu lý do vì sao, cậu như một đứa trẻ với vẻ mặt ngơ ngác. Nếu cậu ta là một diễn viên thì đây chắc chắn là cảnh quay đắt giá nhất.
Văn Hi cũng nhìn thấy, đó là một mảnh giấy dán sau lưng EunHa với nội dung :
" Tôi là một chú rùa ngốc" . cậu lắc đầu ngán ngẫm :
" Cái trò này còn cũ hơn cái bản mặt con mồn lèo nhà tao nữa"
Văn Hi bật dậy tiến lại gần EunHa, đưa tay về sau lưng dứt khoát dựt phăng tờ giấy , sau đó vò nát rồi vứt vào thùng rác.
Vì EunHa quay mặt về phía thầy chủ nhiệm, cho nên ngoài thầy chủ nhiệm ra, thì không ai nhìn thấy bản mặt của EunHa bây giờ cả.
Văn Hi cảm nhận được một nguồn khí lạnh đang uốn éo sau cổ cậu làm cho cậu gợn cả tóc gáy.
EunHa thế mà lại trừng mắt nhìn Văn Hi , làm cho nguồn khí ấy từ cổ từ từ trượt xuống sống lưng , làm sống lưng của cậu như bị một cơn gió tuyết nuốt chửng.
Văn Hi mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của cậu ta, nghiêng người ghé vào tai nói nhỏ :
"Này ! đừng ngang ngược. Tôi vừa mới giúp cậu đó"
Eunha như hiểu được điều gì , trợn tròn mắt lên nhìn Văn Hi.
Văn Hi lại bồi thêm một câu
" Đồi hoa hướng dương" .
Lúc này mặt EunHa đổi sắc, từ màu trắng sang màu đít nồi .
Còn cậu thì vô cùng đắc ý, chưa được 2 giây EunHa đã lật mặt như lật bánh tráng, trở thành một EunHa ngu ngốc, lại cúi gầm mặt xem như không có chuyện gì xảy ra .
Một màn vừa rồi điều bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy, thầy ấy cầm một cây thước gõ lên bàn kêu rõ to :
" Là ai ? Là ai đã làm ??" Cả lớp ai nấy điều im lặng .
"Các em sao có thể cứ trẻ con mãi vậy được! Đừng như vậy ! "
Thầy chủ nhiệm vừa nói vừa siết chặt đôi bàn tay, vẻ mặt bất lực.
Văn Hi rất nhạy bén trong vấn đề tâm lý, cho nên cậu đã nhìn ra.
Thầy chủ nhiệm biết rõ là ai đã làm, nhưng vẫn không nói ra, cũng không có y định nói cho EunHa biết .
Có thể thấy được sự bất lực trong đôi mắt đã phủ một màn sương của thầy.
" Được rồi, em giới thiệu bản thân của mình đi"
EunHa vội vàng đẩy gọng kính, bàn tay nắm lấy tà áo học sinh, giọng nói lắp bắp:
" Chào ....chào thầy! Chào ....chào các bạn học, mình là..mình là... Park EunHa"
không có tiếng vỗ tay, cũng chẳng có tiếng hú hét, thay vào đó là những gương mặt tràn đầy khinh thường nhìn EunHa.
Chỉ duy nhất một đôi tay đang đập vào nhau phát ra tiếng rất lớn " clap...clap..." là Văn Hi.
Tiếp nối Văn Hi là những tiếng vỗ tay của các bạn học nữ.
" Các em có hài lòng về chỗ ngồi của mình không? "
" Vâng! "
" Nếu có vấn đề gì có thể nói với thầy, thầy sẽ xem xét đổi chỗ."
Vừa dứt câu thì có một cậu bạn ngồi phía trên EunHa dơ tay:
"Thưa thầy! Em bị cận rất nặng, ngồi xa thế này em không thể nhìn thấy gì ạ"
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu lẩm bẩm :
"Thời đại này đeo kính đang là trend sao? Cả lớp 25 học sinh mà 13 em đeo kính , phần còn lại không cận chắc chắn là học thần,mà thần ở đây là thần kinh"
thầy chủ nhiệm thở dài một hơi.
" Văn Hi à! Em đổi chỗ cho bạn đi!"
Đúng là nhìn kiểu gì cũng chỉ có một mình Văn Hi là không mang kính, ngồi trên cùng, vậy là quá hợp lý.
" VÂNG! "
Văn Hi trả lời một cách rõ to vì không nhanh mồm thì có mà còn cái nịt. Có cơ hội phải sử dụng ngay, não con người có thể đổi ý trong vòng 3 giây mà.Văn Hi gom sách vở ,đồ dùng học tập trong vòng một nốt nhạc.
" Ổn rồi thì chúng ta bầu ban cán sự lớp"
"Cha jun ho! Thành tích của em rất ấn tượng . Em là lớp trưởng"
" oh hany, em là lớp phó học tập" .........
Cuối cùng thì cũng xong buổi học đầu tiên, mọi người cất cặp sách chuẩn bị đi ăn trưa.
EunHa đợi mọi người đi hết rồi mới rời đi, còn Văn Hi thì đợi EunHa.
Thấy mọi người đã đi hết, Văn Hi mới quay đầu hỏi EunHa:
"Đi ăn trưa cùng không? Tôi không có bạn ở đây."
Đáp lại sự niềm nở và nhiệt tình của Văn Hi , EunHa đã không làm Văn Hi thất vọng, nhìn thẳng vào bản mặt của cậu , ponus thêm một gương mặt ghẻ lạnh :
" Không !"
Văn Hi : "...................."
Chưa đợi Văn Hi chửi thề thì đột nhiên EunHa nắm chặt tay của Văn Hi để lên vai mình mà la lên :
" Xin cậu, đừng làm như vậy mà! Đừng đánh tôi, tôi sẽ không đi ăn , tôi sẽ nghe lời cậu mà nhịn đói."
Eun Ha vừa nói vừa mếu máo, vẻ mặt sợ hãi đưa tay lên đầu như đang đỡ lấy 1 quả sầu riêng trên đầu vậy! .
Văn Hi sững sốt trước độ lật mặt một lần trên 1 giây của Eun Ha.
EunHa bây giờ được Văn Hi ví như một nhân vật trong bộ phim trà xanh , mà hôm qua Văn Hi đã từng xem qua ở đâu đó.
Cậu nhanh chong dựt phăng cái tay mình ra khỏi EunHa rồi quát lớn :
" Này!!!! Cậu điên rồi sao? Tôi đã làm ......"
Văn Hi còn đang định nói thêm thì phía sau Eun Ha xuất hiện một thân ảnh, cậu ta có một gương mặt đúng kiểu vừa nhìn đã muốn đấm. Đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào gáy Eun Ha.
" CHÁTTTTTTTT....." bất ngờ nhận một tát từ phía sau, khiến trán EunHa đập mạnh vào bàn phát ra tiếng " rầm" ! Nghe mà thốn.
Lực hắn ta rất lớn, không hề tiết chế, mà là dùng hết sức.
EunHa chưa kịp phản ứng mà kêu lên một tiếng .
" Mày cũng bị thằng này làm cho phát ghét có đúng không? " Hắn không những không xin lỗi, còn nhìn chằm chằm vào Văn Hi, vẻ mặt đăm chiêu. Một tay hắn đút túi quần, tay còn lại nắm tóc của EunHa kéo về phía sau .
Trong giây phút này , gương mặt Văn Hi bắt đầu trở nên vặn vẹo, tay nắm thành quyền, nếu như không nhầm thì giây tiếp theo Văn Hi sẽ cho thằng khốn trước mắt một cú đấm.
Chưa kịp ra tay thì cậu đã bị lực tay của EunHa đẩy ngã. Ánh mắt của EunHa như cố nói Văn Hi rằng:
" Cút đi, làm ơn! "
Văn Hi vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , thì một đám con trai đang đứng ở hành lang, thò đầu vào cửa sổ nói vọng vào:
" Đại ca! Em đói lắm rồi!"
Vừa nghe dứt câu, hắn ta thả cánh tay đang nắm EunHa ,rồi chùi chùi vào áo của cậu ấy, như cảm thấy tay mình rất dơ bẩn.
" Này nhóc! "
Hắn nhìn qua Văn Hi, nhoẻn miệng cười đểu:
" nếu mày muốn đánh nó, cứ đánh thoải mái, tao bảo kê!"
Nói xong hắn quay đầu rời đi, để lại một bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Phòng học trong phút chốc như biến thành một nhà hát, mà 2 người như 2 diễn viên kịch câm vậy. Sau một hồi 4 mắt nhìn nhau.
Cuối cùng Văn Hi cũng là người mở lời trước, cậu đứng dậy, phủi phủi mông , vừa thở dài vừa nói:
" Không cần cảm ơn! Tôi cũng chỉ là thấy bất bình định ra tay cứu giúp, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa đấm được hắn"
Còn chưa kịp tự hào thì một bàn tay vương đến với tốc độ ánh sáng, túm lấy cổ áo cậu , kéo vào trong một góc phía sau cánh cửa.
Văn Hi : " đm......."
vì không kịp phản ứng nên tấm lưng của Văn Hi đã dán thật mạnh vào vách tường, khiến cậu đau đến phát điên mà gào lên trong vô thức:
" Thằng khốn nhà cậu! Cậu đang làm cái quần què gì vậy? "
" Cậu là chó điên à?" .
Vừa nói Văn Hi vừa nhìn lên gương mặt của EunHa.
Văn Hi. "................."
phải nói là EunHa như kiểu,đang tham gia vào một bộ phim đa nhân cách vậy! Gương mặt EunHa bây giờ so với 10 giây trước là hoàn toàn khác nhau.
Không phải về ngoại hình,mà là độ sát thương.Đôi mắt EunHa nhìn Văn Hi như một con mèo hoang, đúng là mèo hoang, xin lỗi vì Văn Hi không thể nào ví EunHa như một con hổ hay sói được.
Cái ngoại hình trông ngốc thối này, thì hình dung thành mèo hoang ,đã là đỉnh cao của sự tưởng tượng rồi.
" Tôi với cậu "
EunHa nhắm mắt lại,hít một ngụm khí lạnh:
" Chúng ta thân với nhau lắm sao? " mở mắt ra, là một người hoàn toàn lạnh lẽo.
Văn Hi nhỏ giọng :
" Không.."
" Vậy cậu xen vào việc của tôi làm gì? Đừng làm giống như thân nhau lắm! Có viết một quyển tiểu thuyết cho cậu đọc,cậu cũng chẳng hiểu. Cũng chẳng thể giúp được gì cho tôi, nếu cậu không muốn bị bắt nạt đến chết ! .Thì tránh xa tôi ra ."
nói xong EunHa quay người rời đi. Để lại Văn Hi một mình như một con bò đội nón, như lợn đeo nơ vậy!
———-
Vì những lời nói của EunHa mà cả buổi chiều Văn Hi cũng chưa một lần liếc mắt nhìn lại . Sau giờ tự học cậu mới trở về ký túc xá tắm rửa, trên cửa phòng bây giờ đã không còn tên bạn cùng phòng nữa.
Văn Hi khi sau khi nghe thấy cậu ta không ở ký túc xá , cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì liền xoá cái tên ấy đi.
Cậu đi thẳng vào phòng tắm ngước mặt lên . Những tia nước chảy ra từ chiếc vòi sen gột rửa đi sự buồn bã, mệt mỏi trên người cậu .
" Tại sao cậu ta lại phải giả vờ ngốc??? có ai lại muốn mình thành kẻ ngốc, mặc cho tất cả mọi người rèm pha , chê cười chứ??? " trầm mặt một hồi lâu, Văn Hi bắt đầu bực tức.
" đậu m! Mặc kệ cậu ta, liên quan gì đến mày chứ Văn Hi ????? " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top