Cảm ơn cậu

Bên ngoài là một nhóm thanh niên đang mặc đồng phục học sinh cấp 3 của trường X. Ngôi trường dành cho giới thượng lưu, nơi mà các cô chiêu ,cậu ấm thể hiện đẳng cấp của mình.
Vì bọn họ mãi mê tán gẫu mà không hề để ý sau cánh cửa , có 2 người vừa dùng skill tốc biến , ẩn thân thuật  vào một kệ hàng phía sau . 

" Này! Cậu trốn theo tôi làm gì"
Văn Hi hất cánh tay của DeaHuynh đang đặt lên vai cậu.

" kẻ thù của tôi" 
DeaHuynh vừa nói vừa quan sát xem bên ngoài bọn họ đã đi chưa. thấy có gì đó không đúng liền cau mày hỏi lại Văn Hi .

" Còn cậu?? Trốn ở đây làm gì?? "

" Tôi từng đấm vào mũi của cái tên đầu vàng kia"

DeaHuynh"...................." " cậu thích đánh người nhỉ, không cần hỏi lý do đã đánh ?? "

Văn Hi thở dài một hơi !
Phải kể đến 1 tháng trước, lúc Văn Hi đang chạy đến thư viện , vô tình cậu có đụng trúng một bạn học. Một lúc sau có 2  tên  xuất hiện ở trước mặt Văn Hi, không đợi cậu phản ứng, họ đã nắm cổ áo của cậu lôi ra ngoài.

" Này ! Máy người điên rồi sao??"

" Đại ca! .." Người mà bọn chúng gọi là đại ca đang đứng ở phía trước , tay hắn đang ngậm một điếu thuốc, xung quanh là những làn khói mờ ảo , điểm duy nhất làm Văn Hi để ý là mái tóc vàng đồng của cậu ta.

" Mày là thằng nhãi móc ví của tao sao??"

Văn Hi "....................." phụt....

Thân hình học sinh mà dọng nói của phụ huynh này là sao??  Văn Hi suýt nữa đã bật cười vì giọng nói được trau chuốt đến dị dạng này. Kiểu xem nhiều phim giang hồ, rồi học theo cách nói chuyện ở trên phim vậy! Nén được ý cười Văn Hi mới trừng mắt , lời nói cậu phát ra như đinh thép, khiến ai nghe cũng phải đề cao cảnh giác:

" Không phải tao! " Văn Hi lại nói tiếp " mày có thể kiểm tra " Thì ra cậu ta nghi ngờ Văn Hi móc ví .
Sau khi bọn họ lục soát khắp người mà  không thấy  gì,  hắn sinh ra tức giận mà tiến lại đánh mạnh  vào bụng Văn Hi một đấm.

" Xem như lần này mày may mắn , tâm trạng tao đang tốt.."   nói xong hăn  quay lưng rít một hơi thuốc " Thả nó đi.."  trong mắt hắn bây giờ, Văn Hi giống như một tên nhãi ranh, miệng còn hôi sữa.
Hắn cứ nghĩ Văn Hi sẽ khóc lóc mà chạy đi . Thật ra vị đại ca này xem phim lọ lem hơi nhiều rồi.

Văn hi kéo tay áo lên,"  rắc.. rắc "tiếng của các đốt khớp tay vang lên, khiến hắn quay đầu đánh giá Văn hi một lượt.  Văn Hi  tiếp tục gỡ vài cúc áo trên cùng, xoay xoay cổ tay , miệng nở một nụ cười quỷ dị..

" Đến lượt tao! .." vừa dứt câu, cậu liền xông đến , lợi dụng tư thế nhảy cao , tay cậu vừa lên không trung liền nắm chặt thành quyền mà vung xuống, tên tóc vàng chưa kịp ngầu đã bị Văn Hi đấm một phát vào mũi. Đánh xong cậu lắc lắc bàn tay , còn không quên nháy mắt với hắn.

"  Tóc vàng mũi đỏ, tao thấy mày rất hợp vai thằng hề "
Tên tóc vàng đau đến phát khóc, một tay hắn ôm cái mũi cao nhân  tạo, tay còn lại chỉ vào 2 đồng bọn của hắn:
" Bắt nó lại mau!! Tụi mày là đồ phế vật à ??? " 

2  tên còn lại nhìn thấy một màn này liền đứng không vững, một đám nhát cáy mà ngộ là dũng mãnh.
Cậu biết tên tóc vàng này  là người mình không nên đụng vào, nhưng vì cậu ta học trường X. Văn hi học trường S , khoảng cách khá là xa . Nên tỉ lệ gặp lại là 2 %.

Nhưng mà với tình huống bây giờ 2 % này cũng quá trùng hợp rồi.

" Tụi mày làm gì ở đây vậy??" 

Lại là giọng nói phụ huynh phát ra từ phía trước . Cả 2 đều giật bắn người, ngẫn đầu lên nhìn , đối diện là một bạn học cao khoảng 1m8. Đúng chuẩn công tử bột, trên người khoác toàn hàng hiệu. Quan trọng là tóc cậu ta màu vàng, hắn đứng dựa vào kệ hàng, 2 chân bắt chéo, bày ra vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn xuống Văn Hi và DeaHuynh.
" Trùng hợp thế này! Hôm nay tâm trạng tao không được tốt, tụi mày đã sẵn sàng chưa?

Cả 2 đứng bật dậy, DeaHuynh giả vờ lựa những món hàng trên kệ , cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau trong tim nước mắt là biển rộng ..

" haha ! Mua ít mì ăn thôi"

"DeaHuynh à! Hình như chúng ta quên lấy sách rồi, mình đi lấy sách trước đi" Văn hi nhìn thấy nét diễn không hề giả trân của  DeaHuynh  , bèn bày ra 1 hạ sách.

" À! Đúng rồi ha! Tôi quên mất, mình đi thôi" người tung người hứng  ,2 người như đã quen nhau từ rất lâu. Vô cùng ăn ý. DeaHuynh vừa nói vừa kéo Văn Hi đi, chưa được 3 bước thì có một thân ảnh chặn trước 2 người.

" Ê! Nói chuyện xíu đi! Tụi mày định chạy à? "

" Chạy ? Chạy cái chim ! Sao tao phải chạy" DeaHuynh ngoáy tai tỏ vẽ khinh thường.

" Ra ngoài ! Tao vs mày nói chuyện" tên tóc vàng nhìn quanh trên tường, liền phát hiện có camera. Bèn kêu Văn Hi và DeaHuynh ra ngoài .

Vừa đẩy cửa ra ngoài , DeaHuyn liếc sang Văn Hi , dùng ngôn ngữ ánh mắt nói với cậu.

' Chạy.......'

không chạy không được, bên kia có 6 thằng, thằng nào cũng to con, đánh không lại , có lại cũng thương tích đầy mình, 36 kế chạy là thượng sách.

2 người chạy như bay trên đường. Theo sau là một đám người với tiếng hò hét..

" đứng lại đó 2 thằng nhãi kia"

" Tụi mày đứng lại mau...."

Mấy người này có phải là xem phim kiếm hiệp quá 180p một ngày rồi không? Kêu như thế thì người ta sẽ đứng lại sao?? .
Phía trước là đường quốc lộ, Deahuynh và Văn Hi chia thành 2 hướng, Vừa lao vào một con hẻm nhỏ, Bất ngờ Văn Hi đã bị một cánh tay bắt lấy , kéo Cậu vào một góc tường , tay hắn bịt kín miệng của cậu , vì góc tường khá hẹp nên cơ thể 2 người dán sát vào nhau, đến nỗi Văn Hi có thể nghe rõ từng nhịp tim, hơi thở của cậu ta. Văn Hi rất nhạy cảm vấn đề tiếp xúc với người lạ, nhưng vì nhìn thấy chiếc vòng người này đeo trên tay . Cậu mới trấn an bản thân sẽ không  đấm cho tên này 1 đấm .

Văn Hi ngước mắt lên nhìn  EunHa. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen trùm kín đầu, tuy gương mặt được che bằng một chiếc khẩu trang , nhưng cũng không thể che giấu khí chất của cậu ấy, dáng vẻ ngây ngốc đã biến mất, cũng không còn chiếc kính dày cộm gọng to đó nữa, thay vào đó là một đôi mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Văn Hi được quan sát EunHa gần như vậy. Bộ dạng cậu ta bây giờ... .......

" Má......... có cần phải đẹp trai vậy không" Văn Hi không kiềm chế được mà thầm thốt ra một câu.

" Cậu vừa nói gì?.. tôi không nghe rõ"

" Không có gì! Bọn nó đi chưa? "

" Hình như là đi rồi"

" Nếu đi rồi thì biến sang một bên đi, nóng sắp chết tôi rồi" Văn Hị thẹn quá hoá giận, đẩy EunHa ra ngoài, còn mình thì xoay người bỏ đi, mặc kệ ân nhân của mình đứng hoá đá ở đó ..

EunHa."................"

Cậu đứng lên phủi bụi trên cánh tay, đang định đi thì nghe thấy tiếng bước chân, EunHa rất dị ứng với những thứ xuất hiện đột xuất, cậu xoay người nhìn ra bên ngoài, tay nắm thành quyền sẵn sàng chiến đấu ,  bất ngờ một giọng nói nhẹ theo chiều gió luồn vào tai EunHa .
" Cảm ơn cậu! " Văn Hi đi được vài bước thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn EunHa. Đành quay lại nhưng vì sự tự tôn quá cao nên chỉ ngoái đầu vào nói 1 câu rồi chạy mất hút.

EunHa.."................" Một màn vừa rồi của VănHi cậu đều chưa dow kịp. Đến khi vừa tiêu hoá ,cậu bất giác nở một nụ cười , chưa được 3 giây , cơ miệng của cậu bắt đầu cứng đơ.
Cậu ngẫn người, đưa tay chạm nhẹ lên khoé môi,
Thầm hỏi bản thân:

'Mình đã cười sao? ' .  Không phải kiểu người gượng, nhếch mép hay đau thương, mà là nụ cười khiến cậu thật sự vui vẻ.
Thứ mà 3 năm nay cậu không có lấy 1 lần, bây giờ lại xuất hiện chỉ vì một câu cảm ơn. Đã  thế, cậu ta còn là 1 thằng con trai? . Những câu hỏi cứ vây quanh EunHa , chính thức bóp nát rào cản của cậu.
----
Sau khi ăn uống no say, Văn Hi trở về ký túc xá. Bây giờ cũng đã hơn 8h tối. Cậu lê những bước chân nặng nề lên từng bậc thang, cảm giác đôi chân này đã già đi chừng 50 tuổi. Cậu cừa đi vừa vịn vào lang cang cầu thang , miệng không ngừng càu nhàu:

" chết tiệt, hôm nay là ngày hội thao sao? Sáng thì nhảy cao, chiều thì chạy marathon , cái chân của tôi cũng sắp tàn rồi "

Giống như mọi khi , tầng 1 của ký túc xá lúc nào cũng nhộn nhịp, có tiếng cười đùa, tiếng hò reo đậm chất học sinh . Cả đám còn kéo nhau ra hành lang ngồi chơi liên Quân , miệng liên tục quát tháo như cái chợ .
Khó khăn lắm Văn Hi mới lên đến tầng 2 , đập vào mắt Văn Hi là một khung cảnh điều hiu, tiếng gió rít vào lỗ thông gió phát ra tiếng kiêu như ai đó đang huýt gió, đèn hành lang thì liên tục chớp tắt , cả người Văn Hi như được hút cạn máu. Cậu nuốt một ngụm nước bọt mang tên sợ hãi , an ủi bản thân bằng cách chấn an tâm trí:

' Phải chăng tầng 2 là nơi dành cho những bậc tiên nhân , trên người không dính một hạt bụi trần, ngày ngày điều chỉ ngồi vào bàn đọc sách để tìm cách thăng thiên ??'
Cậu ôm chặt balo , chạy thật nhanh về phía phòng mình:

" WTH? .. cửa không khoá????????" Văn Hi nắm chặt chiếc chìa khoá trên tay mà run bần bật. Cậu tiện tay nắm lấy một cây  chổi.   ( Xin giới thiệu Văn Hi , cậu thiếu niên không sợ trời, không sợ đất , sợ mỗi ma...,)
Trái tim cậu như muốn trốn khỏi lồng ngực, cậu lấy hết cam đảng gõ lên cửa 2 tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì.

" Có ai không? " Không ai trả lời . Bóng đèn bỗng tắt ngủm, cậu có thể tượng tượng ra, nếu 1 giây nữa cậu khônb tiến vào phòng, thì sẽ có một bóng đen xuất hiện và lôi cậu đi. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Văn Hi đành rón rén đẩy nhẹ cánh cửa ra, tiếng cửa phát ra âm thanh  " kẽo.. kẹt " khiến cậu nín thở, quan sát một lát không thấy gì Văn Hi mới giám mở toang cánh cửa ra, bên trong chỉ mở đúng một bóng đèn đọc sách.
1 giây sau Văn Hi liền phát hiện ra trong phòng tắm hình như có người. Có thể nghe thấy được tiếng nước tí tách .. Văn Hi tiến lại gần , áp sát tai mình vào cánh cửa hi vọng có thể nghe rõ tiếng bên trong là gì.
" Aaaaaaaaaaaa" cậu vừa đặt tai vào thì cánh cửa bất ngờ mở ra , làm Văn Hi suýt nữa té nhào vào lồng ngực đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top