Bức tranh bí ẩn

Văn Hi ở đâu ? Còn ở đâu nữa . Dĩ nhiên là cũng đã hô biến rồi, cho dù có thân thủ siêu phàm, võ nghệ cao siêu thì 1 chọi 5 cũng là điều không thể nói trước.
Ở Việt Nam thường có câu nói: 5 chọi 1 không chột cũng què, với lại Văn Hi cũng không muốn vừa đến lại gây phiền phức, vì thế khi nhìn thấy Mi So  chạy ra khỏi con hẻm,cậu cũng nhanh chóng bỏ của chạy lấy người rồi.

Nếu có ai đó theo sau Văn Hi thì chắc chắn sẽ phỏng đoán 100% là sau mông cậu ta có gắn một cái motor đang quay với tốc độ 22000 vòng/phút.

Cuối cùng Văn Hi dừng lại bên một trạm xe buýt cậu vội vàng quay đầu nhìn lại , xác định không có ai đuổi theo rồi mới ngồi xuống ghế chờ thở hổn hển, đợi hơi thở ổn định Văn Hi mới tá hoả.

Văn Hi : "..............." " Đây là đâu?" 

Văn Hi thế mà lại quên mất đường về nhà,cậu sờ sờ túi quần định lấy chiếc điện thoại gọi cho chú Jung Suk thì mới sực nhớ ra . Cmn......

"...Điện thoại để ở nhà..."

Văn Hi không khỏi bực tức cậu quyết định tự mình tìm đường , sau một hồi náo loạn cuối cùng Văn Hi cũng tìm được đường về nhà, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm gãi đầu bỡn cợt với bản thân :

" lần sau ra ngoài nhất định phải mang bên mình một đống lông ngỗng,  đi đến đâu sẽ rãi đến đó như Mỵ Châu vậy! "
Nói xong cậu nở một nụ cười ngốc nghếch.

" Cháu về rồi đây! " . Văn Hi đẩy cửa vào, không biết vì sao cậu cứ luôn lúng túng, gượng gạo mỗi khi gặp chú jung suk, chưa kịp dowload xem trạng thái đó là gì thì một làn hơi nóng kèm theo một mùi hương thơm lan toả ....là mùi của thức ăn.

Chú jung suk đã nấu một bàn thức ăn thịnh soạn chờ cậu về ăn cùng,  nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường, kim ngắn chỉ số 6 , kim dài chỉ vừa mới chạm đến số 12.
Đúng 6h tối , bình thường ở Việt Nam , công việc của ba mẹ khá bận nên buổi tối thường xuyên không về ăn cơm, chỉ có một mình Văn Hi ngồi trên chiếc bàn dài lạnh lẽo. Vì vậy mà cậu thường xuyên bỏ bữa vì phải ngồi một mình,  thế nên cậu  chẳng có nổi một bữa tối đúng giờ và ngon miệng lần nào cả.

Văn Hi  đến bên bàn ăn, mùi thức ăn cứ quấn lấy khoan mũi cậu, dạ dày bắt đầu reo hò , nhìn vào những đĩa thức ăn được chế biến theo phong cách Hàn Quốc vô cùng bắt mắt , nhìn qua cũng biết được chú ấy đã đặt biết bao nhiêu cảm xúc và tâm huyết nó.

" Là chú nấu sao ạ? " Văn Hi gãy mũi cảm thán.

" Thế  nào! Ngầu lắm đúng không?" Jung Suk cười khà khà vừa nói vừa lấy một thìa canh đưa lên môi của Văn Hi :
" Nào! Văn Hi à! Há miệng ra nào"

"Phụt" cậu không kiềm nổi cảm xúc mà bật cười thành tiếng :

"Cháu đã lớn lắm rồi, không phải trẻ lên 3 đâu ạ! "

Văn Hi vừa cười vừa há miệng húp hết nước trong thìa .
" Ngon lắm ạ !!! " Cứ thế kéo gần khoản cách giữa cậu và chú Jung Suk .
Giữa hai người không còn tồn tại cảm giác  lúng túng, e ngại nữa.

Cậu như một bông hoa hướng dương.. chỉ cần có ánh nắng liền trở nên tươi đẹp.
Đã lâu lắm rồi, từ bao giờ cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, cậu đã  không được ngồi ăn cơm chung với gia đình một cách vui vẻ .....

Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng sắp đến kỳ tuyển sinh , Văn Hi cũng đã quen dần với cuộc sống ở nơi này. Cũng không còn mù đường mỗi lần ra ngoài nữa, may mắn hơn là không có giới hạn về ngôn ngữ  vì từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy tiếng Hàn thế nên cậu tiếp thu khá nhanh.

Văn Hi vừa đi vừa đeo một chiếc tai phone bên trong đang phát bản JF YOU của BIG BANG, cậu ngâm nga theo ca từ của bản nhạc, không biết từ lúc nào đã đi đến bên bờ sông Hàn,  khung cảnh ở đây thật  đẹp và thơ mộng, đối diện là toà nhà 63 tầng lợp kính màu vàng thuộc top toà nhà cao nhất thế giới.

Ánh mắt Văn Hi bỗng nhiên dừng lại trên một nam thanh niên đang đứng vẽ tranh dưới một cái cây ven sông, ánh hoàn hôn chiếu lên gương mặt ấy so với toà nhà rực rỡ kia không hề thua kém, không phải kiểu đẹp trai xuất chúng gì, nhưng lúc cậu ấy cầm cọ vẽ tranh đối với Văn Hi đúng là rất đặc biệt.
Cứ nghĩ con trai độ tuổi thiếu niên như cậu thì cứ đánh đánh, đấm đấm, cộc cằn, thô lỗ ..mấy ai được an tĩnh như vậy.
So với môi trường trước đây của Văn Hi. Đúng là cậu chưa nhìn thấy bao giờ.

Thật không ngờ khi con trai cầm cọ vẽ tranh lại có mị lực lớn như vậy.
Cứ thế Văn Hi ngồi quan sát cậu bạn vẽ tranh cả buổi chiều, nhìn thấy sự điềm đạm, kiên nhẫn và khéo léo của cậu ấy khiến Văn Hi không khỏi xấu hổ .
Bình thường Văn Hi muốn vẽ tranh đều ngồi xuống bàn chưa đầy 5 phút đã hất tung cái bàn đứng dậy, nhất quyết không vẽ nữa, cậu vốn là người chẳng thể kiên nhẫn nổi...

.........
Mấy ngày sau Văn Hi vẫn thường xuyên  đến bên bờ sông Hàn để ngắm hoàn hôn,và đương nhiên ngắm hoàn hôn là phụ. Tò mò về bức tranh là chính, cậu bạn ấy rất nghiêm túc chỉ nhìn về phía đối diện để vẽ, Văn Hi chẳng biết cậu ta vẽ gì cũng chẳng thấy cậu ta quay đầu về phía Văn Hi một lần nào, làm cho Văn Hi liên tục cảm thán và muốn chiêm ngưỡng bức tranh ấy một cách trọn vẹn.

Nếu được , có thể xin chỉ giáo!

Sau 1 tuần hồi hộp trông ngóng, cuối cùng cậu ta cũng buôn chiếc cọ xuống, vẽ mặt tự mãn nhìn vào bức tranh do chính mình hoạ nên,không kiềm nổi tính tò mò Văn Hi không ngần ngại bước lại gần hơn nhìn chằm chằm vào bức tranh của cậu ta.

Văn Hi : "....................." Khoan , dừng khoản chừng 2 giây! WTH ????

" Cậu ta thế mà lại vẽ một đồi hoa hướng dương ????? "

" Không phải là toà nhà cao 68 tầng lợp kính màu vàng lấp lánh ánh kim kia?? Vậy cậu ta ngồi đây 4 ngày liền nhìn ngắm đối diện chỉ để vẽ hoa hướng dương??? "

Xĩu ngang..........

Văn Hi còn chưa kịp định hình thì một cảm giác lành lạnh , như có thứ gì đó phía sau gáy cậu, kèm theo một giọng nói khàn khàn đặc trưng của con trai mới lớn:
" Này !!!!! ! Cậu đang làm gì ......"
Văn Hi giật bắn người theo phản xạ tự nhiên đã ăn mòn não bộ , cậu bắt lấy tay của đối phương đang nằm trên vai mình , sau đó dùng sức :

" rầm"

Đang định xoay người bồi thêm một đấm thì đã bị gương mặt đối phương làm cho sững sờ .

" Này!!!!!!  tên điên kia. Cậu bị điên rồi à! Đau chết tôi rồi...ui..."

"Cậu ... Cậu  không sao chứ, xin....xin.. lỗi cậu" Văn Hi luống cuốn tay chân, miệng không ngừng nói lắp..
" Tại.. tại..cậu ở phía sau tôi,không nói không rằng hù doạ tôi trước".
Văn Hi còn không biết xấu hổ mà nghĩ thầm trong bụng:
'  khoan!!! Sao mình phải xin lỗi? Không phải mình là một soái ca đầu đội trời, chân đạp đất sao? Cho dù có gây ra lỗi gì, với ai, cũng chẳng buồn giải thích! Vậy giờ mình đang làm gì ??? Không lẽ tính cách của mình cũng đã được đóng gói cẩn thận ký gửi về Việt Nam rồi sao?? ' Một đống suy nghĩ rối rắm trong đầu của Văn Hi.
" Được rồi! tôi dẫn cậu đi kiểm tra sức khoẻ là được chứ gì !!! " vẫn là Văn Hi, mà nó lạ lắm.

" Không cần, tôi có chân, tôi tự đi được. Làm phiền tránh sang một bên " .

Văn Hi : ".................."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top