Chap 1
-Thiên Di à, cậu đi đâu vậy, chờ tớ với.
Tiếng gọi trong trẻo của một cậu thiếu niên đẹp trai vang lên.
-Anh đi chậm thế, Minh Quân, sắp xếp tới giờ vào lớp rồi mà mình vẫn đứng đây. Thầy Tào mà biết chắc chắn sẽ xử tử mình mất.
- Di Di à, đi chậm thôi, còn 5 phút nữa cơ mà.
- Thôi kệ cô đấy, tôi đi trước đây.
Cô- Hàn Thiên Di, học sinh cấp ba, năm nay học lớp 12 của Trường Cấp Ba Tân Kỳ. Cô là trẻ mồ côi, không có gia đình, lớn lên tại cô nhi viện Hoàng Tâm. Tuy không có gia đình yêu thương như những bạn đồng trang web khác nhưng cô được sống trong vòng tay yêu thương của các sư cô nhi viện.
Cô có một người bạn thanh mã cấu trúc tên là Lục Minh Quân. Anh là con cả nhà họ Lục danh giá, nhà giàu, đẹp trai, lại còn tốt bụng nên nhận được rất nhiều thư tỏ tình của các bạn nữ khác.
Và kể cả cô cũng vậy, cô cũng thích anh từ năm cấp hai. Nhưng cô may mắn hơn những người khác là cô bày tỏ tình thành công.
Hai người đã yêu nhau được gần 4 năm rồi nhưng vẫn chiến thắng bạn bè cho tiện, cũng một phần là làm cô sợ bố mẹ Lục Minh Quân không thích cô nên trong mắt mọi người, cô với anh cũng chỉ là bạn bè bình thường.
Năm nay đã là năm cuối cùng của cả hai người rồi. Vì thi đấu vất vả nên không có thời gian dành cho nhau lắm, thỉnh thoảng mời chỉ đi chơi, học nhóm bình thường thôi.
-Cạch..
-Hàn Thiên Di, em đến sau một phút so với thời gian quy định rồi.
-EM xin lỗi thầy, hôm nay qua em bận học quá nên sáng nay ngủ quên ạ.
- Thôi được rồi, năm nay là năm cuối cấp, em mau trở về chỗ mình đi.
- Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ.
- Cả lớp bắt đầu học thôi.
Haiz, buồn ngủ quá- Hàn Thiên Di chán ngẩm kêu nhỏ.
-Thiên Di à, cậu sao vậy, hôm qua không ngủ được à.
- Ừ, hôm qua tôi mê học Lý quá nên sáng nay thức dậy dậy.
- Nhìn cậu đi sau, mắt cậu thành con gấu trúc rồi.
- À mà Tiểu Vân, cậu bé có định tham gia buổi diễn thuyết chào mừng 50 năm thành lập trường không vậy.
- Có, tớ nghĩ tớ sẽ tham gia tiết mục đánh đàn.
- Vâng cũng phải thôi, cậu đánh đàn hay lắm mà.
-Còn cậu thì sao Thiên Di, cậu sẽ tham gia các mục nào.
- Tớ cũng không biết nữa, hay tớ chọn tiết mục diễn kịch. Cũng khá thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top