Chap 3: Khoảng lặng
Tỉnh dậy sau cơn ngủ, Jinhwan mệt mỏi mở con mắt nặng trĩu. Bên ngoài, chiều đã hửng chiều, bây giờ đã là 3 giờ chiều. Cậu uể oải đi ra ngoài, bụng đói cồn cào. Cậu định nấu ăn một chút gì đó, cậu mở tủ lạnh ra. Trong tủ trống trơn, không một chút thức ăn. Cậu nhớ đến mẹ, nếu có mẹ ở đây, mẹ cậu sẽ luôn làm đồ ăn cho cậu, đồ ăn mẹ nấu rất ngon. Cậu nghĩ đến đó thì thoáng buồn, rồi ra ngoài mua chút đồ về ăn.
Đi trên con đường quen thuộc như mọi hôm, cậu vẫn không hoàn hồn trước những gì đã xảy ra trong những người vừa qua. Đến cửa hàng tạp hóa, cậu mua chút đồ ăn sẵn. Vừa định rời đi, tiếng chuông cửa lại mở ra. Đó là Seoheok, anh vừa đi chạy vào, định mua nước uống. Bắt gặp Jinhwan, hắn giật mình, sao cậu lại xanh xao đến thế. Nói mới nhớ dạo gần đây không thấy cậu ấy đi học, không lẽ có chuyện gì. Hắn chủ động chào hỏi : " Chào!". Jinhwan không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Hắn ngỡ ngàng, tưởng rằng cậu sẽ vui vẻ đáp lại. Cuối cùng lại chỉ nhận được cái gật đầu thờ ơ của cậu. Hắn ngựng lại một lúc, thấy cậu thẫn thần đi ra rồi mới định hình lại.
Cậu về đến nhà, mặt vẫn không chút biểu cảm nào. Cậu ngồi đó ăn, một mình. Bất giác nước mắt lại chảy, cậu vừa ăn vừa khóc, nước mắt cứ thế chảy vào thức ăn. " Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con?" cậu cứ nói khi khóc, tiếng khóc cứ nấc lên. Căn phòng lạnh lẽo, cô đơn cứ bao trùm lấy cậu. Cố ăn xong, cậu mới lau nước mắt trên mắt. Hiện tại mới có 7 giờ, cậu chán nản, không biết làm sao để giết thời gian. Cậu cứ uể oải nằm dài ra giường, lướt điện thoại. Đang lướt điện thoại, bỗng có tin nhắn lời mời kết bạn từ Line tới. Cậu mới tò mò mở ra xem. " Sungwook Kim? Ai vậy nhỉ?" Cậu nhìn vào dòng tên của người ấy. " Mình có quen ai thế này đâu nhỉ?" cậu thầm nghĩ:" Chắc là do nhầm số thôi, để báo người ta một tiếng."Cậu nhấn " ĐỒNG Ý". Vài phút sau, có tin nhắn tới.
Sungwook
Chào cậu
Jinhwan
Bạn gì ơi, tôi có quen bạn không?
Người bên kia thấy vậy liền cười mỉm, nói lại:
Sungwook
Haha. Sao mới chưa tới đến một ngày mà cậu đã quên tôi sao. Tôi buồn lắm đó.
Jinhwan suy nghĩ lại, ngày hôm nay cậu đã gặp những ai. Bất chợt, suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu, cậu nói:
Jinhwan
Anh là anh sĩ quan sao?
Sungwook
100 điểm cho cậu. Cậu không nhận ra tôi làm tôi tủi thân quá.
Jinhwan
Anh sao có số điện thoại của tôi vậy? Anh có chuyện gì không?
Sungwook
À, sáng nay tôi hỏi cô y tá số của cậu, cô ấy cho tôi. Với lại, tôi muốn báo với cậu một tin, nhưng lúc đó cậu đi nhanh quá, chưa kịp nói.
Jinhwan
Ồ vậy sao, tôi xin lỗi nhé. Anh có tin gì vậy
Sungwook
À đúng rồi, về vụ án của mẹ cậu, cục Công An giao cho tôi giải quyết. Vậy nên tôi muốn báo cậu một tiếng
Jinhwan
Ồ ra vậy, cảm ơn anh nhiều nhé.
Sungwook
Không có gì, cậu ăn tối chưa?
Jinhwan
Tôi ăn rồi, còn anh thì sao?
Sungwook
Tôi chưa, tôi vừa mới được rời công ti về. Đang tính đi kiếm cái gì đó ăn.
Jinhwan
Vậy sao, thế thì anh đi ăn đi. Tôi cũng có việc rồi đây.
Sungwook
Vậy à. Thế tôi đi nhé.
À mà quên, ngày mai tôi đi cùng cậu đến buổi hỏa táng được không? Vì một vài lý do để giải quyết vụ án ấy mà.
Jinhwan suy nghĩ một lúc, rồi nói:
Jinhwan
Được thôi, không vấn đề gì. Tí nữa bên bệnh viện báo thời gian tôi sẽ nhắn lại cho anh sau
Sungwook
Cảm ơn cậu nhé
Jinhwan
Không có gì đâu. Anh đi ăn tối đi nhé.
Jinhwan tắt điện thoại, nhìn lên đồng hồ, đã là 8 giờ rồi. Cậu định đi ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành, đồng thời xả chút tâm tình.
Lang thang trên con đường ngập ánh đèn đường, cậu cứ đi loanh quanh nhà mình. Đi được một lúc, cậu dừng lại ở trước cửa hàng mỳ ramen đối diện. Bụng cậu lại réo lên, vừa nãy cậu chỉ ăn một chút, không đủ no. Cậu thèm không chịu được, đành chạy vào làm một bát. Đi vào bên trong, cậu bị cái mùi hương thơm phức làm nức mũi. Cậu ngồi xuống một chỗ, gọi một bát mỳ rồi đợi đồ ăn. Đang ngồi lướt điện thoại trong lúc chờ mỳ lên, đằng sau lưng cậu là một tiếng nói rất quen thuộc. Cậu quay lại, chỉ để nhìn thấy anh Sungwook ở đó. Hai ánh mắt chạm nhau, Sungwook thấy Jinhwan ở đó thì cũng khá bất ngờ, còn Jinhwan thấy anh thì hơi ngại, anh đi cùng với hai đồng nghiệp khác.
Anh tự nhiên đến gần chỗ cậu, nói đùa: " Cậu bân quá nhỉ, ăn ramen cơ đó." Anh vừa nói vừa cười, còn cậu thì ngại đỏ chín mặt. Hai anh đồng nghiệp ấy hỏi: "Ai vậy chú? Chú lại giấu anh em chúng tôi gì vậy?". " Có gì đâu, đây là người quen thôi." Anh đáp.
Cậu vẫn không nói gì. Anh thấy vậy liền chuyển chủ đề: " Cậu bảo cậu ăn rồi mà nhỉ? Sao giờ lại ra đây ăn vậy? Hay là cậu ăn với chúng tôi không?". Cậu nhẹ nhàng trả lời: " Cảm ơn anh, nhưng thôi, tôi không muốn làm gián đoạn mọi người." " Ôi chào không có phiền gì đâu, chúng tôi lại vinh hạnh đấy chứ!" Hai anh đồng nghiệp nói vui vẻ. cậu thấy vậy, biết rằng không thể từ chối, đành lưỡng lự đồng ý.
Ngồi xuống cùng 3 người bọn họ, cậu không biết nói gì. Hai anh đồng nghiệp, ngược lại, lại vô cùng thân thiện. Họ nói từ câu này đến câu khác: " Cậu đẹp trai thật đó nha. Haha, hai má phúng phính, da trắng đáng yêu vô cùng." Một anh nói. Cậu ngại ngùng, nói: " Ôi đâu có đâu, tôi bình thường mà, có đẹp gì đâu." " Đối với tôi cậu đẹp lắm." Anh nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Cậu không nghe rõ, đành hỏi lại. Anh chỉ mỉm cười rồi nói:" Mì đến rồi đến rồi."
Moi người lao vào ăn uống, hai anh đồng nghiệp kia ăn rất nhiều, còn cậu ăn mãi không xong. Anh thấy cậu ăn, luôn gạt cà rốt ra, liền nói: " Cậu không thích ăn cà rốt sao?" Cậu thấy thế, liền ngại ngùng nói: " Đúng thế, tôi không ăn được cà rốt.". Anh thấy vậy, không nói gì, lấy hết cà rốt trong bát cậu. Cậu nhìn vậy định ngăn anh lại thì hai anh đồng nghiệp nói: "Uầy, anh Sungwook thì ngược lại, bị nghiện cà rốt đó." Cậu nghe vậy, rồi cũng im lặng ăn tiếp.
Hoàn thành xong bữa ăn, họ chuẩn bị đi về. Hai anh đồng nghiệp đi về trước. Chỉ còn lại anh với cậu. Anh mới nói:"Nhà cậu ở đâu vậy, tôi đưa cậu về.". Cậu nghe thấy vậy liền từ chối:" Thôi không cần đâu, tôi có thể tự về.". Anh thấy vậy liền nối hứng, trêu cậu một chút: " Hôm trước tôi đi tuần, và cậu biết tôi thấy gì không? Một đống kẻ biến thái đang hành hung những kẻ đi về nhà một mình vào buổi đêm. Cả lại bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi. Chúng cũng sắp xuất hiện rồi đó." Cậu nghe thấy vậy liền mặt mày tái mét, nói: " Anh có muốn đi tới nhà tôi một tí không?" trong sự sợ hãi. Anh thấy vậy liền cười lén rồi đi theo cậu.
Trên con đường đi, cậu bám anh không rời, sợ sẽ có ai xông ra đánh cậu. Anh thấy vậy thì đột nhiên vui vẻ. Nhìn cách cậu cứ bám lấy anh mới đáng yêu làm sao. " Sắp tới nơi chưa vậy?". " Sắp rồi" cậu nói. " Đó, nhà tôi kia kìa." Cậu chỉ vào tòa nhà chung cư của cậu.
Anh ngạc nhiên nói: " Cậu ở đây sao, thật ngạc nhiên." Cậu thấy lạ liền hỏi: " Có chuyện gì sao?". Anh đáp lại nhẹ nhàng: " À không, không có gì, nhà tôi ở đối diện kia kìa." Anh chỉ vào căn nhà hai tầng, đối diện chung cư.
Cậu bất ngờ, hóa ra anh sống gần cậu như vậy. " Ồ vậy sao" Cậu thốt lên. " Tôi không ngờ là... hắt xì....." Anh thấy cậu như vậy liền cởi áo khoác ra, mặc vào cho cậu. " Cậu mặc vào đi cho đỡ lạnh.". Đến nhà của cậu, cậu chào anh, mở cửa vào nhà. Căn phòng tối thui, ánh đèn điện mập mờ trong phòng ngủ. Cậu nhớ là....lúc đi...cậu có...mở điện đâu nhỉ. Đột nhiên, một tiếng phát ra trong căn phòng ngủ của cậu. Cậu sợ hãi, nói:" Ai ở đó vậy?". Không có tiếng trả lời. Cậu sợ hãi, mở cửa ra định chạy ra ngoài. Đột nhiên, trong bóng đêm ấy, một bóng đen xuất hiện, tiến nhanh đến phía cậu. Cậu thấy vậy liền sợ hãi chạy ra ngoài, hét tên Sungwook. Sungwook đang đi trên cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Jinhwan, liền chạy lên phòng của cậu. Anh thấy cậu chạy thoát khỏi môt tên trộm đang cầm một chiếc dao. Anh chạy đến, đẩy Jinhwan ra, rồi lao tới tên trộm. Anh với tên trộm đánh một vài cái, cuối cùng cũng hạ được tên trộm. Jinhwan bản mặt sợ hãi ,ngồi đó thất thần đầy sự sợ hãi. Anh sau khi gọi điện báo cho cảnh sát, trói tên trộm lại rồi đến chỗ Jinhwan, ôm cậu vào lòng an ủi. Cậu sợ hãi, nhưng khi ngửi lại được cái mùi hương của anh, cậu đã bình tĩnh lại.
Cảnh sát đến, bắt tên trộm rồi đi mất. Đến bây giờ Jinhwan mới để ý đến Sungwook, bàn tay anh đang chảy máu. Cậu bàng hoàng phát hiện tay anh đã bị đâm trúng. Cậu lấy tay anh, hốt hoảng nói: " Tay anh sao thế này? Có bị sao không?" Anh bây giờ mới để ý đến vết thương, cười nói: " Tôi không sao đâu, chỉ bị một chút vết thương thôi mà."
Cậu vẫn kiên quyết nói:" Không được, để tôi sát trùng vết thương giúp anh. Vào nhà tôi đi, tôi giúp anh xử lý vết thương." Anh khong từ chối, đi vào trong.
" Sẽ hơi xót đó, anh cố chịu nhé" Jinhwan nhẹ nhàng nói. Anh khinh thường nói: " Tôi là cảnh sát, cậu nghĩ cái đau này là gì?"
--Một lúc sau—
"Aaaaaaaaa...đau quá, nhẹ thôi." Sungwook hét.
" Sao anh bảo không đau cơ mà" Jinhwan cười khinh khinh
" Tôi không biết nó đau như này, đừnggggg, nhẹ thooiiiii...." Sungwook hét.
" Xong rồi đây" Jinhwan nói, đứng dậy cất đồ đi.
" À đúng rồi, anh nhớ mỗi ngày phải thay băng nghe chưa, không là bị nhiễm trùng tiếp đó." Jinhwan nói trong lúc cất đồ
" Tôi biết rồi. Cậu có cái áo nào để thay không, áo tôi dính hết máu rồi. Mà bây giờ đi qua nhà tôi lấy áo, ai nhìn thấy thì lại toi." Sungwook nói
" Để tôi xem, à đây. Cái áo hôm trước anh cho tôi mượn, tôi giặt sạch rồi đó." Jinhwan nói, ném cái áo cho anh.
Sungwook bắt lấy rồi đứng đó mà thay áo. Jinhwan thấy Sungwook cởi áo trước mặt mình bèn đỏ chín mặt, nói nhẹ:" Anh vào nhà vệ sinh mà thay". Anh thấy vậy cười đùa:" Cậu ngượng sao, body tôi đẹp mà." Cậu nhìn sang anh, thấy anh ở trần, bụng lộ rõ body 6 múi cuồn cuộn cùng làn da đầy menly của anh. Anh thấy cậu đỏ mặt, liền đến gần, lấy tay cậu, đặt lên bụng của anh rồi mân mê. Cậu đột nhiên ngại ngùng, rụt tay lại : Anh...anh làm gì đấy?" Anh cười, rồi thay áo, đi ra ngoài.
Từ trong phòng khách vọng ra: " Nước ở đâu vậy cho tôi xin một cốc với?" Jinhwan đang đứng sựng trong phòng ngủ, nghe thấy liền nói: " Để tôi lấy cho anh". Chạy ra ngoài, cậu lấy cho anh cốc nước rồi chạy ra đưa cho anh. Đang chạy, đột nhiên cậu bị vướng chân vào chân ghế, ngã nhào xuống người anh. Anh đỡ cậu, vì thế bị đè ngừa ra sofa. Cậu ngã lên người anh, đè lên cả người anh.
"Ui da, đau quá" Jinhwan nói. Cậu ngửng dậy, thấy anh sát mặt mình, cậu ngượng ngùng đứng phắt dậy. Cậu quan sát anh, nước đổ hết lên áo, làm cho cậu nhìn thấy được bên trong anh, cậu nhìn vậy lại đỏ mặt tiếp. Anh cặm cụi đứng dậy, anh hỏi cậu có sao không. Cậu im lặng ngại ngùng, rồi lắc đầu đi ra chỗ khác. Anh thấy cậu như vậy rất đáng yêu, cười mỉm. Nhìn xuống đũng quần mình, một cái gì đó đang nhô lên, rồi cuối cùng đi vào nhà vệ sinh.
——————————To be continued——————————
Chap 3-4's release date: 12/26/2021
Any comment please contact the author
————
Ngày ra chap 3-4: 26/12/2021
Mọi ý kiến xin liên hệ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top