Chap 2: Nhận lớp học
SỐ TÔI XUI THẾ NÀY TRỜI!!!!!!
Tôi thề ko đội trời chung với hắn, nhất quyết ghét hắn, ghét cái bản mặt hắn. Dám chọc bổn cô nương đây hứ! Tôi sẽ ghét hắn dài dài!....
Cục tức lên tới đỉnh điểm, tôi bực mình nhăn nhó hết ngày hôm ấy. Ai nhìn thấy mặt tôi cũng ngó ngang ngó dọc, xì xào to nhỏ, vài ba đứa thì tỏ vẻ sợ hãi vì bởi lẽ...........mặt tôi bây giờ tức sôi máu, nhìn mà còn dữ hơn " Sư tử Hà Đông" nữa là. Phải nhịn, phải nhịn mới được. Chả phải ông bà xưa có câu " Một điều nhịn chín điều lành" đấy sao? Được tôi quyết định nhẫn nhịn cho qua, ..........................................."'Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"............................................
Tôi cố tỏ ra vui vẻ và mau chóng tìm chỗ ngồi của mình để sau khi sinh hoạt thì lên lớp nhận giáo viên. Khỏi xem bảng xếp lớp vì tôi đã biết chắc rằng mình học lớp nào bởi lẽ lớp tôi là lớp chọn nên sẽ không bị tách lớp suốt 4 năm cấp 2 này.
Ê! Linh mày tới sớm vậy! - Tôi nhìn thấy con bạn thân ngồi đấy thì lập tức chạy lại trao cho nó một nụ cười vui vẻ. Nó tên Trần Phương Linh, ba của nó là chủ tịch công ty Thực phẩm Tinh dùng nên cũng là 1 đại tiểu thư danh giá. Nó là hotgirl trường đấy nhá, Trai trường này thì thôi khỏi nói, xếp hàng theo nó dài dài. Vậy mà nó chả chịu ai mới khổ cho bọn kia há há. Đối với nó điều khiến nó tươi đẹp, vui vẻ nhất cuộc sống này thì chỉ có BTS, WANNA ONE,..........Vân vân........
Tao không nướng như mày! Tới khét mày mới lấy ra thì cháy hết rồi Bèo ạ! - Nó hai mắt nhìn tôi, còn cười hí hí nữa chứ, con này bảo tôi là Bèo. Bực mình tôi quát lại nó.
Tao không phải tên bèo!
Thôi thôi! Mặt mày lúc nào mới ngủ dậy mà chả bèo nhèo như miếng bánh bèo cơ chứ! Tao nói đúng quá phải không ? - Nó ha ha cái miệng cười nhìn tôi vỗ vai tôi vài cái như là nó nói điều đó là sự thật hiển nhiên nên an ủi tôi vài phần.........
Vãi ! Mày giỡn mặt với tao à ? Con Linh đáng ghét ! - Tôi tức xôi máu dí nó khắp trường......
Bạn thân à! Mày chấp nhận sự thật đi dù biết hơn đắng lòng ! À khoan tao nên chúc mừng mày làm nên kì tích không đi học trễ suốt 2 năm ngồi ghế nhà trường đấy chứ! Há há - Nó cười ha há cái mòm tôi đúng là thật sai lầm khi có con bạn như thế này.
Con Quỷ ! - Tôi hét lên, tức sôi máu. Nhưng không phải nhịn, phải nhịn mới được.
Há há ! - Nó vẫn bưng bưng cái mặt cười.
Tao tạm tha cho mày! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! - Tôi nhìn nó bằng ánh mắt gian xảo.
Ghê ghê! Eo ôi tao sợ quá!
HỨ !
Về lại vạch lớp mình đi Linh!
Ừ! Đi thôi!
-----------------------------------------------
Cái giây phút sinh hoạt nhàm chán đó kéo dài cả tiếng đồng hồ..........Ôi chán chết! Bây giờ thì cái sân trường này, mỗi đứa mỗi kiểu...........đánh game, nhắn tin, coi phim và thậm chí là " Ngủ". Bây giờ tất cả học sinh toàn cái trường nay đang ao ước được nghe cái giọng nói quyền quý của thầy Kiệt Như một đấng thế tôn cứu giá chúng sanh thoát khổ đau, tật bệnh. Và rồi thì........
Các em về lớp! - Đúng đúng, chính là cái giọng nói cứu lấy tất cả, cứu lấy thế giới đã vang lên. Ôi chờ đợi mãi mới nghe được. Giờ tôi chỉ muốn chạy thẳng lên sảnh chính mà ôm lấy thầy => cảm ơn vì thầy đã cứu sống chúng em.
YEA !!!!!!!!!!!!! - Bọn học sinh chỉ muốn lên lớp bởi lẽ chỉ có lên lớp tụi nó mới có thể tám, có thể quậy ầm đùng cũng không sợ bị la.
Ào ào như ông vỡ tổ, tụi nó nháo nhào lên cầu thang. Lớp tôi ở lầu 3 nên mỗi lần lên lên xuống xuống là phải chen lấn, nhiều lúc tôi đã phải hôn đất mẹ trước khi ra về. Khổ thân tôi không biết có ai đồng cảnh ngộ không nữa. Ai nói ở lầu cao thì sướng, tôi thì chẳng thấy sướng đâu. Nỗi cái việc đi lại cũng mệt, không có thời gian đi chơi nữa là => ."Số nhọ"
Phù! cuối cùng đã lên tới lớp may quá hôm nay an toàn không phải trao tặng bản mặt này cho đất mẹ. Vừa đến đầu dãy thì đã nghe tiếng la hét ở cuối dãy rồi ( lớp tôi là lớp cá biệt nhất trường). Tôi chạy một mạch vào lớp, ôi cái bàn này, cái ghế này, cả căn phòng này nữa chúng nó đã rời xa tôi tới 3 tháng hè. Tôi chạy lại chỗ nhóm bạn mà Tôi chơi năm ngoái.
Ê tụi bay còn nhớ tao ko? - Tôi đi lại cười cười.
Tất nhiên là bọn tao nhớ, mặt mày sao tao quên được. - Con Thảo bạn gần nhà Tôi lên tiếng. Ba nó là thư kí tòa án nên nhà cũng rất giàu. Tôi quen nó từ năm lớp 3. Nó cũng hay hờn hay dỗi và nó có cái tính đó là nó muốn thay thế ông tơ bà nguyệt nên nonó cứ chơi cái trò gắng ghép lung tung và đặc biệt Tôi biết được bí mật của nó nên nó ko dám chọc Tôi hihi. ( Nó thích anh gần nhà ý).
Hêhê! - Bọn mày vẫn như xưa nhỉ? - Đó là giọng của Vân Anh. Gia thế nó có chút khó khăn nên được nhà trườ g miễn học phí. Nhưng mắc cười thay đó là nó rất làm biến học và có rất nhiều >>>> trai. Nhưng mà nó rất vui vẻ hòa đồng và cũng là con nhỏ bạn thân của tôi.
Mày cũng như xưa như xưa, Vân Anh! Hihi lại hốt thêm được anh nào rồi đúng ko? - Linh Lên tiếng
Mày đoán đúng 100% luôn! Ê mà tụi bay còn FA ko vậy, có cần tao giới thiệu cho vài anh làm quen ko? - Vân anh nó hiếp mắt cười.
Tao không thích yêu sớm và đảm bảo là không chàng nào cưa được tao đâu , hehe! - Tôi giả bộ lên tiếng như tỏ vẻ mình là quyền quý không ai bằng để chọc tức bọn nó chơi.
Ê xem kìa! Nàng Thương nhà ta như trai ko ý nhỉ? Nè nhìn xem, ko biết trang điểm và lại còn học võ nữa, vãi công nhận nhìn nó cứ như con trai ko bằng, đúng ko mấy chế! - Con Thảo nói
Mày nói cái gì? Tao là gái chính hiệu đấy nhá! Tao không phẳng như mày đâu nên sẽ ko bị nhận nhằm là trai ! Hứ - Tôi lên giọng phản bát.
Đúng! Đúng! Con thảo phẳng như cái đường băng mà! - Tụi kia hùa theo
Tụi bay! - Mặt nó đen sì như cục than > tội qué ( con thảo là đứa nhỏ con nhất nhóm và nhiều lúc đi cùng nhau là hay bị nhận nhằm là học sinh lớp 6.)
Háhá! Sai lầm cho những đứa dám chọc tao! - Tôi
Đúng! Đúng!
(Tội cho mấy đứa phát triển trễ)
Cô giáo cũng dần bước vào lớp.....
Vẫn tiếng hô quen thuộc của lớp trưởng.
Học sinh nghiêm! - Khanh lớp trưởng hô
Các em ngồi đi! Chào các em cô sẽ là chủ nhiệm năm nay của mọi người. - Cô Phương chủ nhiệm năm nay lên tiếng.
Cả lớp thì bắt đầu ổng ẹo chán bảng vì ngày mai là nhập học. Bọn nó suy nghĩ sao hè trôi qua nhanh dữ vậy?
Lớp ta vẫn giữ nguyên và hôm nay chúng ta có 2 học sinh mới vào lớp! - cô nói
Trai hay gái thế cô?
Đẹp trai/ gái không cô?
Chắc là trai nhỉ
........ Bla....... Bla.........
Tôi thì chả màng làm gì bà cái chuyện nhàm chán ấy. Và như thường lệ, Tôi vẫn tiếp tục Công việc cao cả của mình đó là " Ngủ".
2 Em vào đi!
Bước vào là 2 chàng trai khôi ngô, tuấn tú, khí chất ngời ngời. Cha chả thế là chưa đầy 5s là bọn con gái đã đổ hết. Bọn nó hú hớ, la hét rồi ra sức khen ngợi. Quả là gái Lớp này mà thấy trai là hơn kim cương, vàng bạc OMG!
2 em giới thiệu đi!
Chào các bạn mình Vương Thiên Hàn, mình vừa từ Mỹ về nên mong các bạn giúp đỡ! - Cậu ta hí mắt 1 cái là đám con gái xịt máu mũi hết. Nghe cái giọng bài đặt ngọt ngào là biết ngay là kẻ sát gái nên Tôi chả buồn quan tâm làm gì cho mệt.
Còn đây là em trai mình! - Hắn chỉ về đứa kế bên.
Vương Đình Hiểu Phong! - Cái giọng ngắn gọn xúc tích lạnh lùng đầy bí ẩn khiến ai cũng ớn lạnh. Tên này có vẻ không sát gái như anh hắn, cũng đỡ.
Thế cô sắp chỗ cho 2 em nhé!
Cô ơi cho Phong ngồi cạnh em nè cô!
Cô ơi cho Thiên Hàn ngồi đây nè!
Trai ơi anh đi phương nao về đây em nuôi anh cả đời nè anh ơi!
............ Bla......... Bla..............
Im lặng cho Tôi! - cô phương hét lên
Em phong ngồi vào bàn chỗ trống cạnh Thương còn Hàn ngồi cạnh Linh! - cô bảo
Bao nhiêu ánh mắt niếc nuối và ghen tị đổ xô vào Tôi và linh. Linh thì là hotgirl thì ngồi cùng trai đẹp là bình thường còn Tôi thì bị sát khí nhiều hơn. Do Tôi bị xem là xấu và không xứng.
2 cha nội đi đi xuống tìm chỗ ngồi, Tôi thì chả quan tâm làm gì cứ tiếp tục công việc cao cả là " Ngủ". Hắn đi xuống chỗ Tôi và lên tiếng.
Này cho Tôi vào! - Giọng lạnh thấy ớn
"....... " - Tôi đang ngủ nên ko quan tâm
Này! - Mặt hắn đen xì nhìn Tôi OMG! Sát khí mạnh quá
Dậy dậy Thương ơi! - Con Vân anh ngồi sau kêu Tôi vài tiếng.
Ê mệt qué à! Đang ngủ mà! Tôi mắt nhắm mắt mở quát nó.
Trai ngồi kế mày kìa! - nó nói với Tôi
Cái gì! - Tôi chúa ghét ngồi kế mấy thằng con trai vì hồi đó cấp 1 hể mà ₫ược xếp ngồi cùng mấy đứa con trai là y như rằng..... Mất bút..... Mất tập..... Mất cột tóc...... Rách vở....... Bla... Bla....
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn! OMG! Cái quái gì thế này trời! Tên biến thái vô ý thức hồi sáng hại Tôi nhục mặt đang ngồi cạnh Tôi, hắn học lớp Tôi, ngồi kế Tôi nữa chứ. Không! Ông trời ơi con làm gì sai mà Ông hại con xui thế này?????
Là cậu? - Tôi hét lên
"....... " Hắn vẫn im lặng ngồi xuống, cái mặt phát ghét, tôi hận hắn, ghét cay đắng hắn, muốn ăn tươi nuốt sống hắn....
Tại sao cậu bám theo Tôi hoài vậy! - Tôi quát lên sôi máu hực hực.
"........ "
Điên máu quá trời ơi Tôi quyết định đánh liều 1 phen đứng lên tuyên bố đổi hắn đi....
Cô ơi con muốn ngồi 1 mình!
Bao nhiêu con mắt ngạc nhiên nhìn Tôi. Mặt Tôi dính gì à? Cả lớp xì xào to nhỏ. Có đứa thì cảm thấy Tôi nhường cho bọn nó cơ hội tốt nên cảm kích Tôi. Còn có đứa thì bảo Tôi từ Biên Hòa ra à? Ngồi cùng hotboy mà lại từ chối. Đủ thứ trên đời..... Bla.... Bla...... Mệt chết được....
Các em ngồi tạm thôi sau này xếp lại cũng được! Cứ vậy đi! Các em lấy giấy ra ghi thời khóa biểu và lịch học! - cô nói cho qua chuyện
Cô ơi ! - nghẹn họng hết nói nổi Tôi đành nuốt cục tức vào bụng. Chấp nhận số phận bi thương như cái tên thương của tôi mà đành chịu. Dù sao thì cô bảo ngồi tạm, " ko sao lạc quan lên nào!" - Tôi tự an ủi bản thân mình.
-------------------------
Ra về..........
Thương và Linh nhà ta được ngồi cùng trai kìa híhí! - Tụi Vân anh, thảo kiếm cớ nghẹo bọn Tôi
Tao bực mình à nha! Điên hụt máu luôn chứ.! Tụi bay không biết sáng nay tao nhục mặt đến mức nào đâu, hôm nay tao xui dữ lắm luôn á! - Tôi điên lên phải giải tỏa mới được
Sao lại xui? - bọn nó hỏi
Là vậy nè!.......... Bla........ Bla...... - Tôi kể lại mọi chuyện.
Trời định mệnh sắp đặt! Tao bái phục số xui mày cao dữ vậy! Mới đầu năm mà bị người ta nhìn thấy " Trắng"... Vã! Ảo tung chảo lun! Pái phục pái phục! - bọn nó cười sặc sụa mà mặc cho không quan tâm xem cái bản mặt Tôi đã đen xì như đít nồi.
Tụi.... Tụi.... Bay tới số rồi? Chết với tao! - Tôi dí bọn nó khắp trường cái mặt xôi sụt sụt máu.
Háhá!
---------------------------
Thế là cái ngày đầu tụ trường đầu năm trôi qua kinh khủng đến vậy. Đây là cái ngày xui xẻo nhất đời tôi OMG! Tôi hận ko thể bóp chết hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top