chương sáu - Tay Chạm Tay
Nếu bạn hỏi cảm giác của cô gái nhỏ lúc này là gì?
Thì chính là cảm giác muốn đào một cái hố chui xuống cho xong!
Trước vạn ánh mắt luôn nhìn mình chằm chằm,ghen tị cũng có, cảm thấy đáng thương cũng có. Gương mặt của cô đã sớm đỏ lên từ lâu, Sở Dương vội cúi đầu, tóm lấy tay áo của Du Hạo đang đứng hóng chuyện bên cạnh.
"Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây"
Sở Dương nói lí nhí trong miệng, nhưng đủ để lọt vào tai của Hạ Vũ. Cậu ta không nói gì nữa, chỉ nhìn theo bóng dáng ngại ngùng của Sở Dương đang lôi kéo anh trai đi ra ngoài.
Trên gương mặt tưởng chừng như vô cảm, lại xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Cậu bạn đứng bên cạnh thấy Hạ Vũ cười thì cũng giật mình, sau đó nhanh chóng giở giọng trêu đùa mà huých nhẹ vào tay áo cậu ta.
"Sao? Anh có hứng thú với cô gái đó à?"
Hạ Vũ đút tay vào túi quần, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng ai đó ở xa."Không, chỉ thấy hơi đáng yêu thôi"
"..."
Sở Dương kéo Du Hạo ra bên ngoài để giải oan cho bản thân mình, phải mất một lúc mới khiến anh tin tưởng những gì cô nói.
"Heo lùn anh còn tưởng em vừa chuyển trường đã cặp kè được với thằng nhóc đó rồi đấy"
Du Hạo vẫn là không nhịn được mà trêu cô một câu, Sở Dương bày ra dáng vẻ khổ sở, lấy bàn tay xoa xoa phần trán của mình vừa nói."Dù đúng là nhìn cậu ta có hơi đẹp trai thật, nhưng không phải gu em đâu!"
"Có ch* mới tin được em"
_
Từ vụ lúc nãy cho đến khi vào tiết, Sở Dương luôn giả vờ như không để ý đến Hạ Vũ bên cạnh. Cậu ta thấy cô không nói chuyện thì cũng lười phải chủ động, kết quả là một người học và một người ngủ. Đến khi kết thúc tiết cuối, Sở Dương mới thu dọn sách vở của mình vào cặp. Nhìn thấy người ngồi cùng bàn vẫn ngủ say như chết, Sở Dương có hơi đắn đo không biết nên gọi cậu ta dậy hay không.
Gương mặt của Hạ Vũ lúc này hơi nghiêng về phía cô, do ánh nắng từ cửa sổ hắt vào nên nhìn cậu ta lúc này trông càng đẹp trai hơn. Hạ Vũ vẫn đang đeo tai nghe, một tay thì gối đầu. Nhìn bộ dạng ngủ say của người này thật là đốn tim chị em mà!
Nhìn bạn học đều ra về gần hết, Sở Dương cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng gọi cậu ta dậy."Này cậu mau thức đi.. Mọi người đều về hết rồi kìa"
Không biết tên này có giả điếc không mà chẳng nghe thấy Sở Dương nói.
Cô dùng tay chạm vào vai Hạ Vũ, hơi dùng lực mà lay nhẹ người cậu ta dậy. Đáp lại cô vẫn là sự yên lặng, Sở Dương sắp không nhịn nổi vội thử lại lần nữa. Nhưng lần này người kia đột nhiên ngồi dậy, bàn tay vốn đang dùng để gối đầu bất ngờ tóm lấy tay cô. Hạ Vũ kéo sát cô lại gần đầu mình, khoảng cách thật sự rất gần,chỉ vài cm nữa thôi nếu không cẩn thận thì môi Sở Dương sẽ chạm vào môi của cậu ta.
"Cậu làm gì vậy mau buông tôi ra!"
Sở Dương vội muốn rút tay mình trở về, nhưng người kia vẫn nhất quyết nắm chặt không buông. Lúc này Hạ Vũ mới tỉnh táo vài phần, nhìn cô gái vẫn đang đỏ mặt mà trừng mắt với mình, cậu ta mới chịu bỏ tay ra.
"Là em sao?"
"Chứ cậu nghĩ xem là ai, tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu thức dậy thôi"
Sở Dương được thả ra thì vội rút tay về, cô không muốn ở lại day dưa với cái tên này nữa. Dứt khoát xách cặp đứng dậy, lúc đi ra khỏi lớp, Sở Dương thoáng nghe giọng nói của Hạ Vũ ở phía sau.
"Đúng là ngốc..."
Ngốc! Cả nhà cậu mới ngốc ấy!
Cô nghĩ vậy chứ không dám nói ra, lúc đi xuống sân trường thì chỉ còn lại vài người. Sở Dương trông thấy Du Hạo vẫn đang ngồi trên xe đạp, bộ dạng rất lười biếng, có lẽ anh vẫn đang ở đây đợi cô từ nãy giờ.
"Anh đợi em có lâu không?"
"Không lâu lắm đâu, mà là rất lâu đấy! Còn tưởng đồ ngốc nhà em bị lạc đường ở đâu rồi"
Du Hạo ra vẻ chán ghét liếc mắt nhìn cô, Sở Dương mím chặt môi,ngại ngùng nói một tiếng xin lỗi với anh. Bảo mình có chút việc nên mới phải ở lại, Du Hạo cũng không trách gì cô nữa, vội bảo Sở Dương lên xe để mình chở về vì sắp muộn rồi.
_
Sở Dương cùng Du Hạo trở về nhà, vừa kịp lúc trông thấy mẹ cô đang dọn thức ăn lên lên bàn. Toàn là những món mà hai anh em cô yêu thích, đặc biệt vẫn còn hơi nóng bốc lên và có mùi hương thoang thoảng. Lúc ở nhà ăn của trường, tuy rằng cô gái nhỏ đã ăn không ít món. Nhưng khi thấy bà Lâm nấu nhiều món như vậy, chiếc bụng nhỏ của cô vẫn là không nhịn được lại có cảm giác đói.
Bà Lâm trông thấy hai đứa con mình đã về,vội dừng tay lại."Hai đứa về rồi sao? Đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nhanh đi"
"Ủa, mà ba đâu rồi mẹ?"
Sở Dương nheo mắt nhìn một vòng quanh nhà, vẫn không thấy bóng dáng người cha đáng kính kia của cô ở đâu. Bình thường ba Lâm sẽ có thói quen giờ này là ngồi xem tivi hoặc uống trà, nhưng hôm nay ngôi nhà lại yên ắng cực kì, chỉ có mẹ Sở Dương vẫn luôn loay hoay trong bếp nấu nướng.
"À, ba của hai đứa vừa chuyển đến đây nên công việc cũng phải bận rộn theo, chắc tầm khuya mới về được đấy"
Cô ậm ừ đáp lại như đã hiểu, sau đó vội cởi giày rồi chạy lên phòng. Sở Dương thay cho mình một bộ quần áo đơn giản, rồi lại quay xuống nhà chuẩn bị ăn tối. Sở Dương bắt gặp Du Hạo đang nằm dài trên ghế sô pha, tay anh đầm điện thoại còn bấm gì đó rất hăng hái, gương mặt lại thoáng chốc nở nụ cười khiến sống lưng cô ớn lạnh.
"Dương Dương xuống rồi sao? Con mau lại bàn ăn đi, không là thức ăn lại nguội đấy"
"Vâng,mẫu hậu đại nhân"
"Kêu anh hai con vào ăn luôn đi"
Sở Dương tặc lưỡi một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà Lâm.
"Này, mẹ kêu anh vào ăn kìa"
Du Hạo buông điện thoại trên tay ra, rồi ngồi bật dậy xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân. Bước đến bên cạnh Sở Dương, dùng bàn tay búng nhẹ lên trán cô."Ai dạy em nói chuyện với anh kiểu đó vậy, muốn chết à?"
"Vâng vâng,anh trai yêu dấu của em. Em sai rồi đáng lẽ em không nên nói chuyện như vậy với anh"
"Ngoan, con nít miệng còn hôi sữa như em thì phải nghe lời vậy mới tốt"
Nói rồi Du Hạo đắc ý bước vào nhà bếp,để lại Sở Dương phía sau vẫn đang làm mặt quỷ với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top