chương năm - Lời Đồn.
Sở Dương lần này đã ngại thật rồi, không ngờ mình chỉ mới hỏi một câu mà người ta đã tưởng mình lo lắng tới vậy. Cô gái nhỏ vội xua tay, tự thanh minh cho bản thân."Không có, thật ra thấy cậu hôm qua như vậy tôi sợ cậu không ổn thôi mà!"
Hạ Vũ nhìn cô không nhịn được mà lại nhếch miệng cười, sau đó cũng không nói gì nữa mà quay đầu tiếp tục chơi game trên điện thoại của mình. Được một lúc lâu thì cậu ta có vẻ chán, lại tiếp tục vùi đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi. Mặc cho thầy giáo và những người khác đều nhìn thấy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng về vấn đề này.
Suốt buổi học, Sở Dương đều chăm chú nghe giảng không sót một chữ nào. Nhưng ngược lại là Hạ Vũ thì cậu ta vẫn luôn ngủ suốt, chẳng hề nói chuyện hay phát biểu lần nào. Cứ như vậy đến khi kết thúc tiết học, Sở Dương vội dẹp dọn sách vở, đột nhiên có một bạn nữ đi đến trước mặt cô.
"Xin chào Sở Dương, mình là Triệu Vy Vân liệu có thể làm bạn với cậu được không?"
Đối phương có mái tóc đen được cột đuôi ngựa lên phía sau, gương mặt lại thuộc loại ưa nhìn. Có một làn da mịn và đôi mắt màu đen trong veo, khi nói chuyện lại để lộ má lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt của mình.
Cô bạn chìa tay về phía Sở Dương, trên miệng còn nở một nụ cười đầy thân thiện. Sở Dương cũng mỉm cười xem như đáp lại, nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang ở trước mặt mình.
"À được chứ Vy Vân,dù sao mình cũng chưa quen được ai ở đây cả. Cậu là người bạn đầu tiên của mình đấy"
"Cậu đừng khách sáo, cứ gọi mình là Vân Vân đi nhé. Mà dù sao cũng đang trong giờ giải lao, cậu có muốn đi đến nhà ăn cùng mình không? Sẵn tiện mình sẽ giới thiệu những món ngon ở đó cho cậu"
Bạn học đã mở miệng đề nghị, thì Sở Dương cũng không nỡ từ chối. Cô đi theo Vân Vân ra ngoài, đến khi đi xa khỏi lớp học. Cô bạn mới chịu dừng chân lại, Vân Vân tự đặt tay lên ngực mình, thở dài đầy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi chuyện gì đó.
"Sợ chết mất, mình cảm thấy nếu ở lại đó lâu hơn một giây nữa thì sẽ tiêu đời cho coi!"
"Có chuyện gì với cậu hả?"
"Cậu thật sự không biết gì sao?"
Nghe thấy lời này Sở Dương càng trở nên mù tịt, cô chẳng thể hiểu nổi Vân Vân đang muốn nói đến việc gì. Cô bạn lại đột nhiên tóm lấy vai cô, làm ra vẻ mặt rất nghiêm trọng như có việc gì đó, rồi lại nhìn xung quanh chắc rằng người sắp nhắc đến hiện đang không có mặt ở đây.
"Cái này mình chỉ kể cho cậu nghe lần này thôi, nếu cậu ta biết được là mình kể thì chắc sẽ kéo anh em ra đánh mình mất. Mình phải nói cậu thật sự xui xẻo khi ngồi cạnh cái con người kia ấy, tốt nhất là nên tránh xa Hạ Vũ ra! Càng tránh xa càng tốt! Do cậu mới chuyển về nên không biết thôi, tên kia thật sự là một tên đầu gấu khá có tiếng trong trường mình ấy! Nhìn cậu ta đẹp trai vậy thôi chứ không phải vậy, dính vào thì càng phiền phức thêm, nghe nói là cậu ta xuất thân từ một gia đình không mấy tốt nên mới thành ra nổi loạn như bây giờ..."
Càng đến cuối giọng của Vân Vân càng nhỏ đi,bộ dạng cũng trở nên rất do dự và ngập ngừng một lúc.
"Tên đó ở trường còn thường xuyên đánh nhau, cậu ta còn hút thuốc nữa, gây ảnh hưởng rất nhiều đến những bạn học khác. Mình còn nghe người ta đồn rằng Hạ Vũ đã đánh một nam sinh đến mức trọng thương, hình như là bị gãy tay hay gãy chân gì đó, nhưng sau đó thì vụ này lại yên ắng đi cũng chẳng mấy ai nhắc đến nữa..."
"..."
Sở Dương nghe đến đây thì chợt rùng mình, cô không phải không tin lời Vân Vân nói. Đúng là nhìn vẻ ngoài của cậu ta có một chút... Hơi bất cần đời, nhưng không đến mức phải có một trang lịch sử đen tối đến mức này chứ?
"Vân Vân, những chuyện này đều là thật sao?"
Vân Vân lúc này mới buông bả vai Sở Dương ra, cô bạn gật đầu và giơ ngón cái lên với cô.
"Thật chứ, ai trong trường này cũng ít nhiều đều biết về cậu ta"
"Nhưng mình thấy cậu ta chắc sẽ không tới mức như vậy đâu"
"Đó chỉ là cậu thấy thôi, tốt nhất đừng nói chuyện gì quá mấy câu với cậu ta"
Sở Dương cũng gật gù như đã hiểu, tiếp đó Vân Vân lại kéo tay cô đi về phía nhà ăn của trường học.Trên đường đi thì bắt gặp Du Hạo đang bị một đám nữ sinh vây quanh, cũng may nhờ có Sở Dương anh mới thoát ra được. Vân Vân khi nhìn thấy anh trai của cô thì luôn miệng khen ngợi, đã vậy còn bật "mode" thục nữ, lúc ngồi ăn thì giành chỗ bên cạnh Du Hạo. Một tay thì gấp đồ ăn cho anh, lại còn tâng bốc người anh trai của Sở Dương lên tậng trời mây.
Cứ như vậy kẻ tung người hứng suốt một buổi, Sở Dương ngồi đối diện cảm thấy chướng mắt không thôi. Lúc ăn xong thì Vân Vân bị một bạn học khác nhờ đi làm việc gì đó, chỉ còn lại hai anh em nhà cô.
Du Hạo ngồi cười nói suốt cả buổi bây giờ cũng mỏi miệng, bèn rủ cô đi dạo một vòng quanh trường cho tiêu hóa thức ăn. Sở Dương nghĩ cũng không có gì làm nên liền đồng ý, nhưng khi vừa đi gần tới cửa nhà ăn, cô mắt mũi không cẩn thận đã va phải vào người khác.
Sở Dương xém ngã ra đất, nhưng cũng may một bàn tay nhanh chóng tóm lấy cô. Kéo cô lại vào trong lòng ngực mình, một mùi hương bạc hà thoang thoảng xuất hiện bên mũi. Thậm chí Sở Dương có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể người kia, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh kì lạ.
Đến khi một giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác khá quen thuộc vang lên mới kéo Sở Dương về thực tại.
"Em thích ôm tôi đến vậy sao, bạn học nhỏ?"
"Ah.."
Sở Dương ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là ai,thì xuất hiện trước mắt cô là gương mặt đẹp trai của Hạ Vũ đnag ở khoảng cách rất gần. Lúc này cô mới nhận ra, từ nãy đến giờ người mình dựa vào chính là cậu ta.
"Điên thật, sao lại là cậu chứ"
Cô thẹn quá hóa giận vội đẩy Hạ Vũ ra, lúc này mọi ánh mắt đều dán lên người Sở Dương vô tội. Thậm chí cả anh trai của cô, trên mặt Du Hạo là mấy chữ "á à thì ra em gái cưng lại dám lén phén với thằng nhóc này"
Cậu bạn đứng bên cạnh Hạ Vũ lúc này không nhịn được nữa, vội che miệng cười, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người là Sở Dương và đại ca của cậu ta.
"Đại ca,anh cũng thật là truất quá rồi! Có bạn gái xinh như thế này mà lại giấu anh em hả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top