1• Lạc An Hạ vẫn độc thân ?
Đô thị vội vã đầy ồn ào, mọi thứ đi lại và trôi qua rất nhanh khiến ta còn chẳng nhớ rõ nó sẽ như nào, cuộc sống ra sao cả.
Mọi ngày trôi qua chỉ muốn nằm lười một chỗ đặc biệt là những ngày lạnh như này, đèn đường xung quanh đã sáng lên.
Cả văn phòng trống vắng tối chỉ hiện là một vùng sáng từ chiếc bàn làm việc của An Hạ. Phải làm cho xong việc rồi cô mới về được, thật ra không phải cô là người nước đến chân mới nhảy. Lịch hạn nộp báo còn thêm 3 ngày nữa nhưng bản thân lại muốn làm xong sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Vốn dĩ có những ngày cô bân bịu hơn những người khác trong công ty cũng có những ngày mọi người lao vào làm việc còn cô chỉ nằm ở nhà chơi vốn là do cái cách làm việc này. Biết sao được, cô cũng có rất nhiều việc muốn làm.
Trong phòng chỉ vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím cùng tiếng thở nhẹ của An Hạ còn đâu chẳng có gì cả. Được một lúc xong cô dừng lại, ngước nhìn lên đồng hồ.
"Đã gần 7 rưỡi rồi sao" quyết định lưu lại rồi sáng mai làm nốt, dù gì cũng còn hạn mà không phải vội. Cô thấy cũng hơi mệt và đói, nên dừng lại cũng là một quyết định đúng, không phải hành hạ bản thân.
Nhắn tin cho Diệu thân yêu, rủ nhau đi ăn tối rồi uống chút bia giải toả cũng được, dù gì hôm nay cũng thứ 6, chắc cô nàng sẽ không từ chối đâu.
Đúng như nàng nghĩ, rất nhanh đã có tin nhắn trả lời đồng ý đi ăn cùng nàng. Rất nhanh sẽ đến đón nàng. Sắp xếp chút đồ lại, bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại chút. Tắt đèn cô bước vào thang máy.
Công ty giờ này cũng chẳng còn ai ngoài bảo vệ, nhìn thấy cô bác ấy chỉ cười hề một câu hỏi cô tan muộn vậy, cô chỉ gật đầu mỉm cười đáp lại.
Hôm nay trời bắt đầu chuyển lạnh nhưng bản thân lại chẳng chuẩn bị kĩ nên mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng. Xoa hai tay cho bớt lạnh, chắc tối nay phải lôi chăn ra rồi.
Giữa đông rồi mà giờ mới lạnh, đúng là khá muộn, dù gì cũng đầu tháng 11 rồi. Như vậy cũng sắp đến Noel, rồi lại Tết. Nhiều người Tết đến lại vui, còn đối với những người như cô, Tết cũng không mấy khác lạ gì.
Suy nghĩ một hồi thì tiếng còi xe của Mỹ Diệu làm cô giật mình, cô nàng tay vẫy loạn lên gọi tên cô
"Hú Hạ, Hạ béo treo hồn ở đâu đấy" Mỹ Diệu cười hì hì gọi cô
"Mày đấy, bảo đến nhanh làm tao xuống vội mà giờ mới đón. Hôm nay chuyển lạnh rồi đợi mà muốn run chết" đón lấy chiếc mũ từ tay cô bạn mình, cô vội nói ngay
"Sorry bạn 'iu' tắc đường quá, hôm nay mình khao chân gà nướng, ok không ?" Quá quen với tính cách nhau, cô cũng biết cả 2 chỉ cần khao ăn là mọi chuyện có thể bỏ qua cho nhau. Tất nhiên là tuỳ cái
"Được đó, hôm nay chúng ta nhậu chút"
"Rồi rồi chiều ý Hạ bé bỏng"
Họ cùng nhau đến quán ăn quen thuộc, chủ quán cũng đã quen mặt nên họ nên chuẩn bị rất nhanh, chọn một chỗ ngồi ngoài vỉa hè.
Những chiếc đĩa đồ nướng lần lượt được bưng lên. Cô lấy chiếc kẹp nướng mấy cái chân gà, nướng đều. Mùi hương bắt đầu bốc lên kích thích vị giác của Mỹ Diệu.
Diệu nhanh chóng bóc chai rượu chanh mới mua ra, rót cho mỗi người một chén rồi đưa cho cô
" Nâng ly vì 2 cô nàng độc thân xinh đẹp, haha"
Cụm ly xong hớp một hụm, nàng ta lại nhanh tay rót chén khác.
"Cậu mà cũng độc thân rồi sao?" Uống xong chén rượu Diệu đưa, cô vừa nướng thịt vừa nhướng mi nói. Chuyện lạ đó
"Chứ sao, mày nghĩ chỉ có mày mới có thể độc thân thôi à, xin lỗi đi chị đây cũng có đặc quyền đó nhé" chẳng khách khi nàng ta rót thêm chén nữa cho cả 2, đầy hãnh diện nói
"Tao tưởng mày đang yêu Trọng Thần ? Thấy mê nhau lắm mà ? Sao giờ lại bỏ nhau rồi à ? " cô lại thấy nhớ cô gái yếu đuối mới tháng trước còn rủ cô đi nhậu say đã đời chỉ vì cái tên Thần gì đó của cô ấy cãi nhau, vậy mà giờ đã như này đây.
"Yêu chứ, chỉ là không được nữa rồi thì biết làm sao, tao cũng buồn chứ..." mặt Mỹ Diệu nhìn chằm chằm vào ly rượu chanh, chẳng nói thêm câu gì. Cứ bơ phờ hết ra
Nhìn thấy bạn mình như vậy cô cũng đủ hiểu nó có nhiều tâm sự, thôi hôm nay mượn rượu giải sầu. Gắp cho nó miếng chân gà
"Ăn đi, kệ đời kệ sầu kệ trai. Hôm nay chúng ta nhậu một bữa"
Cô nàng gắp miếng chân gà bỏ vào mồm, khen
"Uiss Hạ Iu của tớ đúng là giỏi nhất, nướng cũng ngon" nói rồi nàng gắp thêm miếng nữa, không quên gắp cho cô một miếng.
"Vâng, tôi biết rồi cảm ơn cô, ngon thì ăn nhiều vào, mà..." cô nheo mắt không biết cô có nhìn nhầm không.
"Sao vậy Hạ?" Thấy cô cứ nhìn ra đằng sau, Diệu cũng bèn quay lưng lại xem cô nhìn ra, nàng ta chợt "a" lên
"Kia có phải Phong không? Cái tên Phong chúng ta mới gặp hôm thứ 7 tuần trước ý ?" Nàng ta quay lại nói nhỏ với cô
"Vậy không phải là tớ nhìn nhầm à, chứng tỏ thị lực của tớ không kém lắm chứ dù bị cận" cô tay vẫn nướng, tự hào nó. Cô vốn bị cận nhưng trừ lúc làm việc hay xem phim thì hầu như rất ít khi đeo kính. Giờ không đeo mà vẫn nhận ra Phong chứng tỏ cô không mù như mọi người vẫn nghĩ.
"Nếu cậu ta đã ở đây hay là rủ ăn chung luôn..." nói rồi chưa đợi cô trả lời, Mỹ Diệu đã quay lại gọi luôn "Phong, hú em trai Phong ơi"
Cô gọi không to lắm, quán vốn cũng khá ồn ào nên chỉ vài người nhìn cô. Rồi ai lại việc đó tiếp tục ăn, đối phương cũng nhận ra Mỹ Diệu và An Hạ, bèn nở nụ cười vui vẻ đi tới.
"Chị Hạ, chị Mỹ Diệu, chào hai chị" nói rồi cậu ta cười để lộ chiếc má lúm, "thật là đáng yêu" Hạ nghĩ vậy nên hành động nướng thịt cũng hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng gật đầu chào lại cậu.
Hạ Thần Phong không biết bao tuổi, nhưng với bộ dạng trắng trẻo tóc xoăn màu nâu nhạt, đeo kính nobita. Nói thẳng trong mắt cô chẳng khác gì một "tiểu thụ" cả. Luôn mồm gọi cô và Mỹ Diệu là chị. Lần trước gặp nhau họ nói chuyện vài câu xong mọi ngừoi cũng đến, sau đó chẳng ai để ý gì cả.
Nhưng mà bất quá....
Cô lại thích thụ.... Tại thật sự những chàng trai như vậy dễ thương mà. Thật sự dễ thương mà.
Trong tâm một kiểu nhưng ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, Diệu thì lộ rõ ý cười
"Đều gặp nhau ở đây hay là ngồi với bọn chị, rủ bạn em sang đây luôn cũng được" Diệu hồ hởi nói, cô nàng vốn vui vẻ như vậy
"Có sao không chị ? Chỉ sợ bọn chị ngại bạn em thôi" cậu nói rồi đưa bàn tay ra sau gáy.
"Không sao đâu, nếu em cũng muốn, không thì thôi..." nói vế sau Diệu có vẻ hơi bĩu môi như kiểu "cậu chê chúng tôi không xứng ăn với cậu sao"
"Ơ không có gì đâu ạ, để em bảo bạn em" cậu vội lắc tay tỏ ý không phải vậy.
Do sự áp đảo của Mỹ Diệu, rất nhanh bàn của họ đã xuất hiện thêm 2 chàng trai soái ca hảo hảo nữa. Bàn 4 người họ rất dễ chú ý nha. Nổi bật như vậy.
Bạn của Thần Phong là Mạnh Hiếu, cậu ta khá là dễ gần, biết Mỹ Diệu muốn uống nên 2 người nhậu rất hăng say cứ chú một ly chị 1 ly câu ra câu vào mấy chốc bàn họ đã hết 2 chai rượu chanh.
Rượu ngọt, rất ngon thơm mà lại thấm. Từ khi Thần Phong ngồi xuống bàn đã chủ động nướng thịt từ tay cô, nói ý muốn
"Chị để em, chị cứ ăn đi, thưởng thức tay nghề của em xem sao"
Cô cũng chẳng khách khí người ta tranh việc càng tốt, thế là cứ ngồi hưởng thụ ăn thôi.
Diệu và Hiếu uống rất hăng, mặt cô nàng dần đỏ lên, nàng lúc này cũng vẫn nhớ đến cô, quay lại nói
"Hạ đáng yêu của tớ, sao cậu cứ hỏi tớ thế ? Còn cậu thì sao ? Nam nhân của cậu đâu?" Cô nàng tay chốc vào bàn, chỉ chỏ lung tung
"Dạ thưa Diệu đại nhân, em vẫn đại nhân giới thiệu cho em một chàng trai nào đó mà vẫn chưa thấy thưa đại nhân" cô chấm miếng thịt Phong vừa nướng xong cho vào nướng chấm, bỏ vào miệng rồi nói.
"Vậy sao, haha Hạ khanh đừng lo trẫm sẽ sớm kiếm cho khanh, nào dô" nói rồi không kiêng nể gì nàng lại bảo mọi ngừoi cụm ly
Hiếu với Diệu uống nhiều nhất nên cũng mặt đỏ, cô với Phong uống không hẳn nhiều hay quá ít, độ hơn chục ly rồi mà tên này cũng chưa thấy gì cả. Tửu lượng tốt đó, Diệu chỉ cần hơn chục ly là bắt đầu có biểu hiện của sâu rượu rồi, nhưng hôm nay xem ra phải ít nhất cũng 5 chai may ra họ mới dừng.
Cụm ly xong với mọi người, ngửa cổ uống hết ly rượu, Phong mới quay lại hỏi cô:
"Chị An Hạ vẫn còn độc thân sao ?"
"Ừ chị vẫn còn" cô cười nhạt không có ý gì.
Thật ra độc thân cũng tốt mà, chẳng qua là chưa muốn có, thôi cứ từ từ. Hỏi xong Phong không lộ ý gì, tiếp tục lật thịt gắp cho cô và mọi người. Đúng là đảm, dạng đàn ông lý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top