Như giấc mộng trôi

Ngày tháng năm đó tôi đứng trên ban công trường, ngắm mây, ngắm gió rồi lại vô tình nhìn xuống sân. Rồi chẳng biết lại vô tình thế nào, nụ cười của người lại rơi vào đáy mắt tôi, sâu hút. Từ đó, rất nhiều ngày sau đó, tôi lại hình thành một thói quen ngu ngốc: đợi để nhìn thấy người từ trên ban công. Người không thấy tôi, không biết tôi, chúng tôi có đôi lần lướt qua nhau trên cầu thang, nơi cửa lớp, người vẫn hồn nhiên cười nói cùng đám bạn, tôi như một con khờ cứ đứng ngây ngốc nhìn theo.

Rồi người có người thương, người không còn chơi đá cầu nơi góc sân nữa, thay vào đó là cùng người ấy đi ăn uống, vào thư viện đọc sách, hay bất cứ nơi nào mà người kia muốn đi. Những ngày đầu, tôi vẫn cố chấp đứng nơi ban công, tin rằng rồi người sẽ quay lại nơi góc sân đó. Những ngày sau nữa, tôi mất dần kiên nhẫn, tôi bắt đầu lao vào tìm kiếm người như một con thiêu thân. Không để làm gì cả. Chỉ để nhìn thấy. Nhưng càng thấy lại càng  đau nhói. Cảm giác món đồ mà mình thích, rất thích, lại bị người khác lấy đi một cách rất dễ dàng, lại không có cách nào dành lại. Rồi tôi lại điên cuồng lao vào học, chơi điện tử, chỉ để không còn thời gian nghĩ đến nữa. 

Tôi nghĩ mình ổn, dần dần ổn. 

Cho đến một ngày, tôi lại thấy người nơi góc sân...

Tôi không còn thấy cô gái kia đi cạnh bên nữa, dò hỏi một chút thì biết hai người đã chia tay. Tôi vui. Như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu rọi trên mặt hồ băng mùa đông lạnh lẽo. Tôi vội vã chạy xuống, từ phía sau kêu thật to tên của người. Người quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên. Lúc đó tôi như chết điếng. Tôi đã làm cái quái gì thế này? Tôi hốt hoảng bỏ chạy. Người chạy theo, níu lấy cánh tay tôi. 

"Chạy mệt không?" - Người hỏi.

"Mệt... À không, không mệt." - Tôi lúng túng.

"Anh tưởng em sẽ không bao giờ đứng ở đó nữa." 

"Em tưởng anh sẽ không bao giờ ngồi ở góc sân đó nữa."

"Anh và người ta chia tay rồi."

"Em có nghe." 

"Vì anh đã quen với việc nhìn thấy một người luôn tìm kiếm anh."

"Anh biết em nhìn anh?"

"Biết. Mỗi ngày."

"À ừm..."

"Vậy sau này không cần tìm kiếm anh nữa. Hãy luôn đi bên cạnh anh, được không?"

"..."

Tôi đơ ra. Tình cảm bao nhiêu lâu nay tưởng như đã chết đi, hôm nay lại hồi sinh một cách mạnh mẽ. Tôi không ngần ngại mà gật đầu một cách nhanh nhất. Nhưng mà, những gì vội vã quá, thường sẽ sai...

"Anh vẫn còn thương M?" - Tôi hỏi, một cách khó nhọc nhất có thể sau hàng ngàn sa số những lần bắt gặp hai người họ nắm tay nhau đi.

"Anh xin lỗi!" 

"Anh không cần xin lỗi. Chỉ cần chọn lựa. Em hay M?

"M"

"Tốt. Từ đầu đã là M rồi có phải không? Anh muốn dùng em để thay thế M đúng không?" 

"Anh xin lỗi!"

"Anh không có tư cách xin lỗi. Trả lời đi!"

"Ừ"

Tôi cười gượng gạo rồi mệt mỏi rời đi, nước mắt nặng nề không ngừng rơi xuống. Tất cả những ngày qua bỗng nhiên nhạt nhòa như một giấc mơ.

Hóa ra tình cảm chính là như vậy. Người chú ý đến tôi chỉ vì tôi đã luôn nhìn về phía người. Người ở bên cạnh tôi chỉ vì tôi đã rất yêu người. Người rời xa tôi vì người đã có thể quay về với tình yêu mà người luôn mong ngóng. Tôi từ đầu đã có thể bỏ đi. Lại vì cố chấp mà ở lại. Cố chấp tin rằng chân tình cuối cùng đã có thể đền đáp. Hóa ra cái gì dễ dàng quá, ngọt ngào quá, bất ngờ quá...thường sai...   

                                                                                                                            CKYNA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top