Chương 9
- Lam Dực, nước nè !
Lam Dực đón lấy chay nước từ tay cô, anh vừa chơi bóng rổ xong thực sự rất mệt . Quần áo ướt đẩm mồ hôi .
- Để em lau cho anh !
Lam Dực khuỵ gối thấp người xuống, rồi nhắm mắt lại . An Nhiên có chút đỏ mặt, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Lông mi anh dài thật, sóng mũi cũng cao, còn có... môi cũng đỏ như thoa son vậy .
An Nhiên bổng nuốt nước miếng xuống, hôm ấy không biết cô gan cở nào mà dám hôn lên môi anh . Mà anh cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra, khiến cô cũng đỡ phải bối rối .
- Âyda, bạn gái à Lam Dực ?
Mạch Uy tay vẫn còn cầm bóng, đi tới gần Lam Dực .
Lam Dực chỉ liếc nhìn hắn nhưng không nói gì, rồi kéo tay An Nhiên rời đi .
- Nè, không nói gì là ngầm thừa nhận rồi đấy nhé !
- Lam Dực, "cô ấy" ngày mốt sẽ về, có muốn làm tiệc chúc mừng không ?
Lam Dực dừng bước, rồi quay đầu lại, nắm chặt lấy tay An Nhiên, hôn lên đấy .
- Bạn gái tôi không thích điều đó đâu.
Mạch Uy đứng sững người ra, chỉ vô tình trêu chọc mà anh thừa nhận thật đấy à ?
-----
Bạn gái ? Anh vừa gọi cô là bạn gái ? Còn hôn tay cô ? Cô không nằm mơ chứ ?
- Lam Dực, anh...anh... gọi em là bạn gái ?
- Lam Dực, thật ...thật đấy à ?
- Lam Dưc...bạn...bạn gái ... bạn gái phải làm sao đây ?
An Nhiên bấn loạn hết cả lên, tim cứ đập không thôi, miệng cứ không thể ngừng được. Vừa vui mừng vừa muốn khóc .
Rốt cuộc cũng đuổi kịp anh rồi, hơn nữa năm rồi, anh cuối cùng cũng chấp nhận rồi .
Lam Dực có chút ngượng ngùng, sau đó quay lưng lại, một tay ôm lấy eo cô đè sát vào người, tay còn lại bóp lấy hai gò má của cô .
- Hôn cũng hôn rồi, em không tính chịu trách nhiệm à ?
- Vậy...vậy để em hôn cái nữa, em chịu trách nhiệm cho anh cả đời luôn cũng được !
Hai mắt An Nhiên sáng rỡ lên, hai tay vòng qua eo anh . Lam Dực đen mặt, thật biết cơ hội mà .
- Cái đó thì khỏi đi cô bé .
- Tại sao ? Em muốn chịu trách nhiệm cho anh cả đời luôn đấy !!!
Lam Dực phì cười, xoa xoa đầu cô một cách dịu dàng .
- Chịu trách nhiệm là việc của đàn ông . Em gánh có nổi không ?
An Nhiên trầm tư suy nghĩ, rồi dụi dụi đầu vào ngực anh .
- Không sao, chỉ cần là anh thì việc gì cũng được hết .
Lam Dực nhìn cô buồn cười , rồi nhẹ đẩy cô ra .
- Người anh đầy mùi hôi, anh đưa em về nhà trước đã .
- Không thích !
An Nhiên ôm chặt hơn, nhưng bị cái nhìn của anh mà nhẹ buông ra rồi ôm lấy cánh tay anh . Bám lấy anh .
Lam Dực cũng không nói nữa để cô muốn làm gì thì làm .
------
- " Cô ấy " về rồi !
Cả Trác Nhĩ Tầm và Trung Hạo đều khựng người lại, khuôn mặt rất không hài lòng khi nghe câu nói ấy :
- Đi cũng 2,3 năm đột nhiên trở về để làm gì ?
- Tớ cũng không biết !
Trác Nhĩ Tầm lấy thuốc ra một cách khó chịu :
- Dù sao thì chắc cũng không tình cờ đến nỗi về trường này học đâu .
- Biết sao được, ước mơ của cả 4 người chúng ta đều ở đây mà .
Lam Dực ôn nhu nói , đôi mắt thắm đượm nét buồn .
- Dực !
- Tớ không sao, hiện tại với tớ An Nhiên vẫn quan trọng hơn .
Lam Dực nở một nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt anh dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn đang chạy loạn khắp nơi trên sân .
------
- Lam Dực, anh đi đâu vậy, em tìm anh khắp nơi .
An Nhiên lo lắng, xoay vòng vòng quanh Lam Dực, xem xem anh có sao không .
Lam Dực xoa đầu cô rồi nắm tay cô dắt về lớp .
- Có biết là đã vào học rồi không ?
- Hình như là vậy a, nhưng người ta muốn gặp anh mà .
- Đến trường để học chứ không phải yêu đương .
Lam Dực nhìn An Nhiên một cách nghiêm nghị, cô cũng chẳng dám nói nữa . Học sinh giỏi yêu đương cũng thật kỳ lạ rồi .
- Lam Dực !
Phía sau vọng lại tiếng của một cô gái, cả hai đều quay đầu lại . Là một cô gái rất đẹp, tóc màu hung đỏ, dáng người cao ráo . Mang nét đẹp của người trưởng thành .
Cô ấy chạy đến ôm lấy Lam Dực, dường như không thấy sự tồn tại của An Nhiên .
Lam Dực cũng chẳng đẩy ra, chỉ là quá ngạc nhiên đến nổi không biết có nên đẩy ra hay không .
An Nhiên tức giận kéo cô gái đó ra khỏi người Lam Dực, rồi đứng chắn phía trước .
- Đừng có tùy tiện ôm bạn trai người khác như vậy .
- Bạn trai ? Lam Dực, cậu có bạn gái rồi à ?
Tia vui vẻ trong mắt cô ấy chợt biến mất . Thay vào đó là ánh mắt có chút không vui .
- An Nhiên, cô ấy là Tây Thy là bạn cũ của anh, của Tầm và Hạo . Tây Thy, Tiểu Nhiên là bạn gái của tôi .
- Cậu gọi tớ là Tây Thy ?
Lam Dực cũng không để tâm lắm, nắm tay An Nhiên đưa về lớp .
Mà An Nhiên chính là con người đơn giản như vậy . Lúc nãy còn tức giận xuýt đánh người ta mà bây giờ lại vui vẻ như con mèo nhỏ . Bởi lẽ, anh giới thiệu là giới thiệu tên của cô trước, nói thế nào cũng rất thích nghe câu " bạn gái của tôi" nha .
- An Nhiên, tan học anh sẽ đến đón em, được không ?
- Dạ !
An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, hình như cũng quên mất cô gái tên Tây Thy gì rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top