Chương 8
- Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, tớ vừa thấy Lam Dực ngoài hành lang kìa..
An Nhiên đang nằm dài trên bàn, vừa nghe thấy Điềm Tịch nói đã chạy bay ra cửa .
Nhưng hình như anh ấy đi mất rồi. Cô chạy loạn khắp cả lên, đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa gặp được anh cô thật sự rất nhớ anh .
An Nhiên chạy rất nhanh, mắt cứ nhìn xung quanh, rồi va rất mạnh vào ngực của ai đó khiến cô xuýt ngã .
- Đã nói là đừng có chạy nữa mà .
Lam Dực cau mài, vừa tính đến lớp tìm thì đã thấy cô ngay luôn rồi. Ngực còn bị đập rất đau nữa .
- Em nhớ anh quá điii !!!
An Nhiên ôm chầm lấy anh, còn ôm rất chặt . Lam Dực đỏ hết cả mặt, kéo kéo tay cô ra .
- Buông...buông tôi ra, người ta nhìn kìa ...
- Không buông đâu, cho em ôm một chút . Ba ngày rồi, em thật sự rất muốn gặp anh mà.
- Được ...được rồi !
Lam Dực nhìn xung quanh dãy hành lang, cũng mai không có người, nếu không anh ngượng chết luôn rồi .
- An Nhiên, em...có gì muốn nói với tôi không ?
Lam Dực ngước đầu xuống nhìn An Nhiên, cô không ngẫng đầu lên, cứ dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ .
- An Nhiên !
Lam Dực vờ bực bội, đẩy cô ra . An Nhiên có chút tủi thân . Biết mình dấu không được Lam Dực liền kể chuyện bọn Thư Thư cho anh nghe, còn thầm oán trách Trác Nhĩ Tầm và Trung Hạo .
- Anh..có phải thấy em quá đáng lắm đúng không ?
Lam Dực không trả lời, thân người dựa vào tường, có chút trầm mặc .
- Em ... em chỉ là tức lắm . Thư Thư cô ta dám nói anh là của cô ta...em... chỉ là không nhịn được .
An Nhiên cúi đầu xuống, hình như anh tức giận rồi. Anh sẽ ghét cô mất. Mắt cô lại đầy bọng nước như sắp rớt ra lại nghẹn ngào thu lại .
- Có đau không ?
Lam Dực dùng mu bàn tay xoa xoa vết trầy trên mặt cô rồi xoa xuống vết bầm trên cổ An Nhiên . Lòng tự nhiên có chút nhói đau, còn đau hơn cả lúc cô đập đầu vào ngực mình .
An Nhiên vỡ òa lên khóc đi khóc để . Lam Dực bối rối có chút không hiểu anh nói gì sai à ? Anh nhanh chống kéo cô lại nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy cô, rồi xoa đầu cô như đang dỗ một đứa trẻ .
- Không sao, không sao, đừng khóc nữa, có tôi đây rồi !
- Em...hic...em cứ nghĩ anh sẽ nổi giận sẽ ghét em nữa ...
Lam Dực cảm thấy buồn cười nhưng lại nhịn xuống
- Tại sao tôi phải giận? Phải ghét em ?
- Tại...tại...
- Lần sau đừng đánh nhau nữa, có chuyện gì thì nói với tôi có được không ?
An Nhiên gật đầu lia lịa . Rất mừng, ôm lấy anh chặt hơn, mùi hương trên người anh cũng rất dễ chịu .
- Nếu không có tôi em có thể gọi cho Tầm hay Hạo, tuy nhìn bề ngoài họ như vậy nhưng em có thể yên tâm .
- Còn nữa, em làm vậy cũng không có gì quá đáng, là họ sai trước, nhưng ba mẹ của họ không làm sai gì cả ...
Lam Dực nhẹ nhàng an ũi cô, cũng nhẹ nhàng chỉ ra cái sai của cô. Cô còn nhỏ tính khí bốc đồng là chuyện thường . Nhưng tán gia bại sãn cũng không phải chuyện nhỏ gì .
- Em hiểu...
An Nhiên gật đầu hứa với anh, như vậy cũng coi như cảnh cáo cô ta, thật ra An Nhiên cũng không muốn vậy, chỉ là lúc đó có chút tức giận .
- Là lỗi của tôi, là tôi liên lụy em.
An Nhiên lắc đầu,
- Còn đau không ?
Lam Dực ôm cô chặt hơn chút, như thể sợ buông cô ra thì cô sẽ vỡ ra vậy .
- Tôi đã nói là em đừng ở bên tôi nữa mà .
An Nhiên nghe thấy câu đấy, lòng có chút không vui . Cô ngước đầu lên, nắm chặt lấy cổ áo anh, nhón chân lên, lấy đà chạm vào môi anh .
- An Nhiên em đã thích thì không phải chuyện người khác nói không được là không được !
Cô cười rất tươi sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi mất . Bỏ lại Lam Dực đang đứng đực người ra khi bị một em gái nhỏ tuổi hơn cưỡng hôn .
Trời ơi mình vừa làm gì thế này, nội tâm An Nhiên đang kêu gào rất thê lương .
---------
- Thư Thư, Lam Dực đến tìm cậu kìa .
Thư nghe thấy liền nhanh chóng chạy ra ngoài, tay vuốt vuốt sợi tóc rối .
- Lam Dực, cậu...tìm mình à ?
- Sau này mong cậu đừng làm phiền An Nhiên nữa .
Lam Dực thẳng thắng đi vào vấn đề không vòng vo, ánh mặt lạnh như băng .
- Cậu...tìm tớ vì con nhỏ đó sau ?
- Con nhỏ ? Lúc trước cậu có quá đáng như thế nào tôi cũng không bận tâm . Nhưng lần này tôi mong sẽ là lần cuối cùng .
Thư Thư có chút run sợ, cô nhìn thấy sự đe dọa trong ánh mắt của anh .
- Dực, cậu không sợ tớ tổn thương sao ?
- Tình cảm của cậu, từ trước đến nay tớ vẫn không thể hồi đáp được . Cám ơn và xin lỗi .
Lam Dực hơi cuối người rồi đi lướt qua cô . Thư Thư hoàn toàn suy sụp, thật không ngờ, anh lại thẳng thắng đến vậy . Còn xin lỗi cô, vậy bao năm qua, tình cảm của cô chỉ một câu cám ơn là đủ rồi à ? Cô rất không cam tâm, cũng không thể không cam tâm . Ngực thật sự rất đau, chỉ có thể òa khóc thật lớn, thật lớn . Người thật sự không muốn cô ở cạnh mình nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top