Chương 7
Hôm sau An Nhiên và Điềm Tịch vừa đến lớp thì bọn Thư Thư đã đứng chờ sẵn .
An Nhiên điềm nhiên bước vào lớp và ngồi xuống chổ của mình . Tựa như không nhìn thấy họ . Bọn chúng cũng chẳng quan tâm mấy mà dời bước chân sang chổ cô .
Thư Thư đạp lên bàn, ngang ngược đẩy ngả cô xuống ghế . Mọi người trong lớp tất cả đều chứng kiến, nhưng không ai dám bước ra ngăn cản .
Điềm Tịch đở cô dậy, mắt trừng Thư Thư
- Đừng có quá đáng !
- Tao thích đấy thì sao nào ?
Cả bọn phá lên cười , Điềm Tịch lên phía trước tóm lấy đầu cô ả đập mạnh xuống bàn . Hai đứa khác định nhào vào thì bị Điềm Tịch tát vào mặt ngả lăng ra sàn . Người xem thật sự rất thỏa mắt .
- Mày ...
Thư Thư dơ ngón tay còn run rẩy chỉ vào mặt Điềm Tịch, bị cô túm lấy bẻ ngược lại .
- Tao đã nói, nếu tao thoát được thì mày chết chắc mà phải không ? Hữm ?
Lời nói thoát ra rất nhẹ nhàng nhưng lại mười phần đe dọa .
An Nhiên thở dài ngồi lại vào ghế sau khi cuộc chiến có vẻ yên bình hơn .
- Ăn một thì phải trả mười, đạo lý này chị, chị, chị, chị và chị có hiểu không ?
An Nhiên tựa người vào ghế, mặt tươi cười chỉ vào từng người .
- Mày ... ý mày là gì...
- Reng...reng...reng...
An Nhiên càng mĩm cười tươi hơn, miệng cứ lập đi lập lại chuông điện thoại .
- Mày...mày điên rồi ....
Quả nhiên một lúc sau điện thoại của Thư Thư và mấy người khác kêu lên thật . Họ vừa nghe máy khuôn mặt dần trở nên tái xanh .
- Mày ... mày ... đã làm gì ?
- Hừmmmm . Điềm Tịch, tớ đã làm gì nhỉ ? Chẳng nhớ nỗi nữa, aida đầu hôm qua vẫn còn đau đây này .
An Nhiên vừa nói vừa chỉ lên đỉnh đầu, khuôn mặt nhăn nhó .
Điềm Tịch cười rất lưu manh, thả ngón tay của Thư Thư ra . Chẳng buồn giải thích .
Cha mẹ của họ bị sa thải rồi . Nếu không sa thải cũng bị phá sản, phải nói là đến tán gia bại sãn .
- Mày .... mày ....
An Nhiên vẫn cười rất tươi rồi cuối thấp đầu xuống, nhẹ giọng
- Quỳ xuống !
Lời nói dịu dàng nhưng có sức hấp dẫn ma quỷ . Cả bọn đều quỳ rạp xuống, rất ngoan ngoãn .
An Nhiên im lặng một lúc lâu, rồi ngước nhìn đồng hồ .
- Em đâu có nói là các chị quỳ xong sẽ trở lại như cũ đâu nhỉ ?
Cả đám nghe xong câu nói ấy liền ngồi xạp xuống đất, khuôn mặt phải nói là trắng bệch ra .
An Nhiên lẳng lặng xách cặp đứng dậy đi về , Điềm Tịch cũng sửa sang lại váy rồi đi cùng . Trước khi đi, không quên nói nhỏ vào tai Thư Thư .
- Kẻ mà hôm qua mày vừa đụng vào là thiên kim tiểu thư nhà họ An, cục cưng của An Hạo Thiên . Mày nói xem có phải còn nhân từ chán không ?
Lần này sắc mặt Thư Thư càng tệ hơn . Ả đã động vào người ả không nên động nhất rồi .
Tất cả những hình ảnh ấy, vừa hay lại lọt hết vào tầm mắt của Trác Nhĩ Tầm và Trung Hạo .
- Thú vị, thú vị .Tầm, cậu xem Dực hốt được không phải chỉ là vàng mã thôi nhe .
Trác Nhĩ Tầm không đáp, thì ra câu nói "Đừng nói cho Lam Dực biết" không phải vì sợ anh lo lắng mà vì sợ anh sẽ biết chuyện cô xử lý họ như thế nào . Hình ảnh cô bé ngây thơ của An Nhiên sẽ sụp đổ trong lòng của Dực .
Khóe môi Trác Nhĩ Tầm cong lên . Trung Hạo tặc lưỡi .
- Lớp của An Nhiên cũng thú vị không kém .
- Sao ?
- Họ không phải nhát gan mà là họ muốn chờ xem An Nhiên sẽ xứ lý bọn Thư Thư như thế nào .
- À, còn tưởng cậu để ý cô bạn của An Nhiên nữa chứ .
- Điên à ? Hung dữ như thế ai dám động vào .
- Chứ không phải sợ Triệu Mẫn giết cậu sao hahaa .
Trung Hạo đập vào vai Trác Nhĩ Tầm một phát nhưng cũng không phản bác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top