Chương 6

Ba ngày nay Lam Dực có việc nên không đến trường được, trước khi đi anh có nhắn tin cho cô đừng đến lớp kiếm anh .

Mặc dù vậy nhưng thật sự An Nhiên rất buồn chán nằm dài ra bàn, chẳng buồn đến việc học . Điềm Tịch thật muốn đem cô thẩy xuống lầu cho rồi .

- Chỉ là không gặp được một ngày thôi mà, cậu có cần cứ như con cá chết như vậy không ?

- Người ta thật sự rất nhớ anh ấy nhaaa.

An Nhiên dựa đầu vào vai bạn dụi dụi, từ nhỏ Điềm Tịch vẫn luôn là người bạn thân nhất của cô .

- Đi, đứng dậy, xuống căntin mua đồ ăn với tớ .

Điềm Tịch thật không chịu nỗi, xách cô đem xuống căntin .

Nhưng chỉ vừa xuống nữa đường đã bị mấy đàn chị lớp trên chặn lại, lôi vào một góc khuất vắng người .

Điềm Tịch mạnh mẽ kéo An Nhiên về phía sau mình, ánh mắt cảnh giác .

- Mấy người muốn làm gì ?

- Ha, nó hỏi chúng ta muốn làm gì kìa !?

Một chị trong số đó bật cười, rồi túm lấy tóc An Nhiên đè xuống đất, hai ba người khác lại lôi Điềm Tịch về phía tường, ép cả người cô vào đấy không cử động được.

- Mày là cái con dám quyến rũ Lam Dực của tao à ?

- Buông An Nhiên ra bọn khốn, tao mà thoát được thì tụi bây chết chắc .

Điềm Tịch tức giận nhưng vẫn không cử động được

- Thật nực cười, chỉ dựa vào mày ?

Cô gái tóc ngắn ấy liếc mắt về phía bạn mình, chúng đánh vào bụng vào mặt của Điềm Tịch một cách thô bạo .

- Thả bạn tao ra, con khốn !!!

An Nhiên cào mạnh vào tay ả, rồi bật người dậy lao về phía Điềm Tịch

Cô gái tóc ngắn rất nhanh túm lấy An Nhiên rồi tát mạnh vào mặt cô, túm lấy tóc giật về phía sau, An Nhiên trợn mắt nhìn ả

- Dựa vào khuôn mặt này à ? Suốt ngày bám riếc lấy Lam Dực, quyến rũ anh ấy ? Để tao coi mày còn có cái gan đó không ?

Đôi mắt ả dấy lên tia hận thù, cả đám xúm lại đánh đá vào người An Nhiên, cuối cùng ả táo tợn lấy ra con dao lam nhỏ dấu trong người đưa tới trước mặt An Nhiên .

- Mày nói xem ? Qua hôm nay mày còn dám gặp mặt anh ấy nữa không ?

An Nhiên toàn thân đau đớn, ý thức chợt mất dần, sức chiến đấu dường như chỉ còn một chút cuối cùng . Cô dùng chân đá vào hạ bộ của ả, rồi kéo lấy Điềm Tịch mà chạy .

Cả đám đuổi theo hai người, nhưng vừa ra khỏi góc khuất họ nhanh chóng đụng mặt Trác Nhĩ Tầm và Trung Hạo liền co dài lên chạy mất .

- Hai em làm sao vậy, quần áo... cả mặt nữa ...

Trác Nhĩ Tầm đưa tay đón lấy người bạn cô, liếc mắt bảo Trung Hạo bế cô đi .

- Triệu Mẫn, Triệu Mẫn chị đâu rồi ?

Triệu Mẫn đang kê lại giường ở phòng y tế giật hết cả mình.

- Đặt hai em ấy xuống giường, còn hai em ra ngoài trước đã .

- Trung Hạo, kệ thứ 2 từ phải qua lấy bông băng, thấp dưới cùng lấy thuốc giảm đau giùm tôi .

- Trác Nhĩ Tầm, em mau lên báo với ban giám hiệu, sự việc này ...

Triệu Mẫn còn chưa nói xong, An Nhiên đã túm lấy tay cô, lắc đầu, ý nói không cần báo .

- Tại sao ?

- Làm ơn .

An Nhiên nỡ nụ cười không tự nhiên cho lắm, Triệu Mẫn cũng thôi không nói nữa .

Trác Nhĩ Tầm đợi đến khi Triệu Mẫn băng bó cho hai người xong thì thẳng thắng hỏi không chút kiên dè .

- Ai làm ?

An Nhiên nhìn về phía Điềm Tịch, Điềm Tịch cũng nhìn cô . Cả hai đều lắc đầu .

- Không biết là ai nữa, chỉ biết là mấy chị khối trên .

- Tóc ngắn ngắn có đúng không ? Cuối mắt phải còn có nốt ruồi ?

Trung Hạo khoanh hai tay trước ngực, như vốn biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra .

- Làm sao mấy anh biết được ?

Cả hai người con trai đều thở dài, cô gái đó là Thư Thư, cũng thích Lam Dực rất lâu rồi .

- Trận chiến giữa các cô gái thật đáng sợ .

Triệu Mẫn liền liếc nhìn Trung Hạo, làm như trước giờ hắn vô can trong mấy dụ này . Trong ba đứa, hắn có vận đào hoa nhất đấy .

- Được rồi, chúng tôi đưa hai em về . Lam Dực mà biết được chắc chắn sẽ không vui .

- Còn hai ngày nữa anh ấy mới về , đừng nói cho anh ấy biết có được không ?

Trung Hạo xoa đầu cô, cho dù họ không nói, anh cũng sẽ tự biết thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top