Chương 4
Một tuần nay quả nhiên An Nhiên không còn đến tìm Lam Dực nữa, cũng không chạy loạn khắp nơi tìm anh, cũng không ngồi trên ghế đá cổ vũ anh như lúc trước .
Chỉ là ... cô thay đổi cách từ theo đuổi anh trở thành theo dõi anh mà thôi . Anh đi đâu cô cũng lén lút đi theo, hết rình rập đến ẩn nấp, chỉ cần nhìn thấy anh là lòng cô cảm thấy vui vẻ rồi . Chỉ là, ừm cái cách theo đuổi bạn trai của cô quả thật rất khác người .
Giờ thể dục hôm nay trùng hợp lớp cô và anh dùng chung sân tập. Mà cô lại cứ lén lút núp sau lưng cậu bạn cùng lớp để len lén nhìn về phía anh, đến nổi bị thầy thể dục nhắc nhở rất nhiều lần vẫn tái phạm, đến nổi cô bị bắt chạy hết 10 vòng sân....
- Cậu xem, con bé ngốc nhà cậu, lại bị phạt rồi kìa .
Trung Hạo huých vào bả vai của Lam Dực, mà ánh mắt của Lam Dực vẫn không thèm rời khỏi dáng người nhỏ nhắn đang hì hục chạy đó .
- Người ta là đang bận ngắm người tình bé nhỏ rồi .
Trác Nhĩ Tầm vừa với tay lấy chay nước vừa trêu ghẹo, bị Lam Dực cướp luôn cả chay nước .
Anh chạy ra chổ cô, đở lấy thân người bé nhỏ sắp ngã ấy .
- Không nổi thì đừng cố .
An Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, lắp bắp nói
- Em không...em... còn 3 vòng nữa .
- Còn 1 vòng nữa cũng không cho chạy tiếp.
Nói rồi anh ngang ngược bế cô lên, định đưa đến phòng y tế thì bị cậu bạn cùng lớp lúc nãy cô nấp sau lưng chặn lại .
- Để em đưa cậu ấy đi .
Đầu mài Lam Dực chau lại, không để ý tới, liền bế cô lướt qua người cậu bạn đó .
- Ui, tớ nghe có mùi thuốc súng đâu đây
- Là mùi giấm, rất nồng nha
Quần chúng ăn dưa vẫn rất nhiệt tình như vậy .
-----
Phòng y tế,
Lam Dực bế cô đặt lên giường, ngó xung quanh thì không thấy cô y tế đâu, mà cũng không an tâm để cô ở đây một mình, nên đành kéo ghế ngồi cạnh cô .
- A, em không sao đâu, anh về lớp đi .
An Nhiên kéo mền lên che nữa mặt, cô dám chắc mặt cô lúc này rất xấu, cô không muốn anh nhìn thấy .
- Mặt trắng như ma thế kia mà bảo không sao .
Lam Dực khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút hờ hững .
- Thằng lúc nãy là ai .
- Anh nói Lý Nhật ? Anh đừng hiểu lầm, em chắc chắn ... em thề em không có bất kì quan hệ gì với anh ta hết á .
An Nhiên hoảng hốt, sốt sắng giải thích với anh. Khóe môi ai đó có chút nhếch lên. Khuôn mặt sát khí lúc nãy cũnghài hòa lại
-Ừm
Không khí chìm trong im lặng . An Nhiên rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi, định mở miệng nhưng cứ đắn đo mãi .
- Làm sao ?
Lam Dực nhìn cô chăm chú
- Em... ngày mai có thể ăn cơm cùng anh nữa không ?
-....
- Chỉ là ... à .. ừm... em... nếu anh không thích thì thôi vậy .
An Nhiên quay người qua , để phần lưng đối mặt với anh. Còn mắt mình thì đã ngấn ngấn nước, môi cũng mím lại. Rất muốn nói, nhớ anh, nhớ rất nhiều, thật muốn nghe giọng nói của anh, hít hà mùi thơm của anh
Mà hành động đó của cô tất cả đều lọt vào mắt của Lam Dực . Cả một tuần nay anh cứ có cảm giác bị theo dõi, giống như cảnh sát theo dõi tội phạm vậy . Cảm giác này còn đáng sợ hơn là tội phạm .
Mỗi lần anh nói chuyện với ai, nhất là con gái, anh lại thấy tấm lưng mình như bị người khác nhìn sắp thủng cả ra, làm gì đi đâu cũng có một cái bóng đi theo rất chăm chú, siêng năng. Mà anh cũng không cảm thấy phiền, chỉ là ngược lại cảm thấy rất vui .
- Được .
An Nhiên nghe xong liền bật người dậy, ánh mắt mười phần sung sướng như nhặt được vàng .
- Anh mới nói gì, anh không được nuốt lời, là anh nói đó nha .
Lam Dực gật đầu, rất giống như đang dỗ một đứa con nít vậy .
Đợi cho cô ngủ thiếp đi anh mới đứng dậy đi ra ngoài .
Mà vừa mở cửa ra đã có một dáng người ngã nhào ra sàn .
- Aida, thật tình cờ quá nhỉ hahha
Trung Hạo cười ngượng ngùng, đã nghe trộm còn bị bắt quá tang .
Trác Nhĩ Tầm đang đứng dựa người vào cửa, bày ra vẻ mặt không liên quan .
- Đúng, thật tình cờ
Lam Dực mĩm cười một cách gian hiểm, nhanh tay nắm lấy cổ tay hai người lôi xềnh xệch ra xa phòng y tế .
- Tớ nên cho hai người biết, hậu quả của việc nghe lén là gì nhỉ ? Người anh em ?
- Dực, tha cho bọn tớ
- Tớ không liên quan mà
Hôm đó là lần cuối tôi nhìn thấy hai người đó . ( Đùa đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top