Chương 34
Lúc An Nhiên giật mình tỉnh giấc thì trời cũng vừa tờ mờ sáng, cô lật người muốn ôm lấy Lam Dực thì lại nhìn thấy mẹ đang nằm đối diện nhìn mình, An Nhiên ngơ ngác một chút rồi mĩm cười ôm lấy mẹ.
- Mẹ...
- Làm con tỉnh giấc hả ?
An phu nhân xoa xoa đầu con gái dỗ dành, An Nhiên khẻ lắc đầu, nói bằng giọng ngái ngủ:
- Không có, con chỉ là vừa mơ thấy ác mộng, cảm thấy mọi chuyện có chút không chân thật thôi.
Bà ôm chặt con gái hơn, vuốt nhẹ lưng cho An Nhiên, nhìn đứa con trong lòng có chút run rẩy, bà không khỏi cảm thấy đau lòng
- Tối qua, Lam Dực có đến tìm bố con xin được cưới con.
An Nhiên ngước đầu lên nhìn mẹ, không dấu được nét hoang mang trên khuôn mặt, cô cảm thấy hình như tai mình nghe nhầm rồi.
An phu nhân chỉ cười, cảm thấy con gái tìm được đúng người rồi, trong lòng cảm thấy rất yên tâm .
- Thằng bé là một đứa trẻ tốt, con đừng có bắt nạt người ta quá !
An Nhiên khúc khích cười, không giấu được nét vui vẻ trên khuôn mặt. Đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc cô vẫn không tin được Lam Dực đã thật sự trở về bên mình rồi.
_______
Nhà An Nhiên đón năm mới thật sự rất náo nhiệt, khách khứa, lì xì, quà cáp đều rất đông vui . Tiếng cười dường như không bao giờ dứt được.
Lam Dực bổng thẫn thờ ra một chút, hóa ra không khí tết là như vậy, hình như đã lâu lắm rồi, nơi xứ người anh cũng không biết tết là như thế.
- Sao lại thẩn thờ thế này ? Anh tính đưa em đi đâu đó !?
An Nhiên từ phía sau ôm chầm lấy anh, cô đã gần bước qua tuổi 30 nhưng vẫn không giấu được nét xinh xắn tươi vui của tuổi trẻ.
Lam Dực cười lại với cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nắm lấy tay cô một cách thận trọng như đang chạm vào một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
- Đến rồi em sẽ biết .
Khi xe vừa dừng lại, An Nhiên cảm thấy không khí ở đây yên tĩnh lạ thường, lúc đặt chân xuống đây, cô mới giật mình phát hiện ra anh đã đưa mình đến nghĩa trang.
Hèn gì lúc nãy anh dừng lại trước tiệm bán hoa, cô còn nhớ anh đến để mua một đóa hoa cẩm tú cầu được gói lại rất đẹp .
- Đến đây, để anh giới thiệu em với một người.
An Nhiên cũng rất ngoan ngoãn mà đi theo anh, cô cảm giác được bóng lưng cô đơn của Lam Dực khi anh đi trước mình...
Đột nhiên nhìn anh như vậy cô lại cảm thấy đau lòng, cô xoa xoa tay của anh, rồi nắm chặt hơn.
Nhìn thấy sự lo lắng của An Nhiên, Lam Dực nở một nụ cười dịu dàng, anh trấn an cô một chút rồi tiến vào.
Không khí xung quanh vừa tĩnh mịch vừa yên lặng đến đáng sợ, nhưng khi bước chân của Lam Dực dừng lại trước một ngôi mộ, An Nhiên đột nhiên cảm thấy ấm áp, như thể ai đó đang ôm chầm lấy mình.
Lam Dực cẩn thận đặt bó hoa bên cạnh phần mộ, anh vuốt nhẹ lên tấm bia, nhẹ nhàng nói :
- Mẹ, đây là vợ của con, An Nhiên, là cô gái con hay kể với mẹ đó.
An Nhiên có chút bàn hoàng, cô hơi hoảng, nhìn chầm chầm vào tấm hình khắc trên bia. Nụ cười của người con gái trên tấm bia khiến cô cũng muốn xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top