Chương 33

An Nhiên mệt mõi tựa đầu mình vào vai anh, cũng không nói thêm lời nào. Cô dường như không biết phải nói thêm điều gì để diễn tả cảm xúc của mình, có nên òa khóc nức nở hay bật người dậy đánh anh vài cái cho hả giận ? Nhưng cuối cùng cô lại chọn cách im lặng, không muốn nhiều lời nữa. 

Lam Dực đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy cô, tựa càm của anh vào vai cô, mà nói :

- Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em...

Thấy An Nhiên không trả lời, anh lại nói tiếp:

- Từ lúc gặp lại em đã vẫn luôn muốn nói với em là anh nhớ em đến mức nào, nhưng mà ... anh sợ em lại từ chối

Lam Dực nhẹ đẩy An Nhiên ra, nhìn thấy nước mắt cô đã lăng dài bên hai má, anh đau lòng không thôi, nhẹ lấy tay quệt nước mắt đi, anh thì thầm với cô những lời thật lòng nhất mà anh luôn dấu đi :

- Cho anh một cơ hội được không, cơ hội để theo đuổi em, cơ hội để được ở bên em...

- Anh có biết ... anh ...

An Nhiên nghẹn giọng mà nói, nước mắt cô vẫn lăng dài trên má không thôi, lời nói cũng khó nhọc mà nói ra, từng câu từng chữ của anh, như muốn bóp lấy trái tim nhỏ bé của cô, gòng mình gánh chịu nhiều năm qua, vậy mà, phút cuối vẫn lại yếu đuối vì anh. 

- Em vẫn luôn.. chờ.. luôn ... đợi anh, đợi ngày anh trở về.. em vẫn luôn ...

Lam Dực không thể chờ để nghe hết câu, liền hôn cô một cái, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền hôn thêm nhiều cái nữa, sự vui sướng từ gương mặt anh không thể kiềm chế được mà rạng rỡ hơn bao giờ hết. 

An Nhiên cảm thấy mình khóc đến mệt rồi, liền để cho Lam Dực cõng mình về. 

Cảm thấy có chút mất mặt vì khóc quá nhiều, cô vùi đầu mình vào cổ anh, nhỏ giọng nói :

- Bình thường em không có khóc nhiều vậy đâu.

Lam Dực cười ra tiếng ;

- Anh biết rồi 

- Ai da, anh cười em đó hả ? 

- Không có, không có, em nghe lầm thôi

- Đó, rõ ràng là đang cười mà !

- Hahaha

- ...

Ngày hôm đó, là ngày lạnh nhất trong năm, nhưng lại là ngày ấm áp nhất của cã Lam Dực và An Nhiên. Người có tình rồi sẽ quay về bên nhau thôi.

____________________________

Gió lạnh đi qua, mùa xuân ấm áp lại đến. 

An Nhiên bận rộn sửa soạn đồ đạt để về nhà đón tết, kịp cho đêm giao thừa. Ngày giao thừa, thường thì cả gia đình cô sẽ tụ hợp cùng nhau, nhưng riêng năm nay, An Nhiên quyết định sẽ dẫn theo một người nữa để về cùng. 

Mà người nào đó, lại đang bận lo lắng đến bất an, cứ đi tới đi lui.

- Lam Dực, anh đừng đi nữa, chóng hết cả mặt rồi !

Lam Dực cứ như một chiếc cún to lớn, cực kì tuổi thân mà ôm lấy An Nhiên, thủ thì với cô :

- Hay là không về được không ? Anh hơi sợ...

 An Nhiên rất bình tĩnh, vừa đi vừa "vát" thêm "chú cún" to lớn vừa nói :

- Không sao, dù sao giấy kết hôn cũng ký rồi, anh lo gì !?

Giấy kết hôn đã được kí vào một ngày đẹp trời của đầu năm, là ngày 01/01/20xx, An Nhiên cảm thấy ngày này thiệt sự rất đẹp và dễ nhớ, liền đưa Lam Dực đi làm giấy kết hôn, Lam Dực cũng không có ý kiến, cũng ngoan ngoãn đi theo, nhanh gọn và ... đơn giản. 

Cứ như thế mà Lam Dực có chút không tình nguyện theo An Nhiên về, cơ hồ thì cô cũng đại khái hiểu được nguyên do anh không muốn về, đơn giản vì ngại chạm mặt ba cô, nhưng cũng không sao, giấy kết hôn có rồi, cô không tin ba cô còn đuổi được đứa con rễ này. 

Nhưng dường như chỉ có An Nhiên và Lam Dực là nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy, cả ba mẹ và các anh của cô rất vui vẻ đón tiếp Lam Dực, ngoài sức mong đợi. Ba cô vậy mà cùng Lam Dực, rất hợp ý nhau, cứ nói về những điều mà cô thực sự khong hiểu nổi. 

Đêm giao thừa hôm đó, cả nhà cô cùng Lam Dực cứ luôn miệng cười đùa, tiếng nói cười không ngớt. Niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt cô thật sự không thể dấu đi được.

Có lẽ, đến tận giờ phút này đây, An Nhiên mới cảm nhận được hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cô đã luôn chờ đợi và sự chân thật rằng Lam Dực đã về bên cô rổi.

Lam Dực bế An Nhiên đã say mèm vào giường ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, chính anh cũng không giấu đi được, anh mĩm cười nhìn cô, rồi hôn nhẹ lên má, sau đó liền rời đi. 

- Đến rồi à ?

An Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sopha vắt chéo chân, ông bận một bộ đồ ngủ thoải mái, bà An từ ngoài bước vào trên tay vẫn đang bê ấm trà. 

Lam Dực không nói vòng vò, cũng không ngồi xuống, chỉ đứng nghiêm chỉnh đối diện ông, nghiêm túc mà đi thẳng vào vấn đề :

- Tụi con kết hôn rồi !

Bố An cảm thấy có chút sốc, liền ho liên tục vì sặc nước, mẹ An chậm rãi quay đầu nhìn Lam Dực rồi cười cười, đưa ngón tay cái về phía anh.

- Con ngồi xuống trước rồi nói.

Lam Dực rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống, khuôn mặt có hơi đỏ vì rượu, nhưng vẫn còn tỉnh táo mà nói với ông :

- Con thật sự rất yêu An Nhiên, thật sự muốn kết hôn với cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy cả đời, muốn ở bên cạnh cô ấy cùng cô ấy già đi, muốn ..

Còn chưa nói hết câu ,An Hạo Thiên thật sự không thể nghe được nửa liền nói :

- Dừng dừng, ta có nói là không cho phép đâu ?

Đôi mắt Lam Dực sáng rỡ :

- Bác !

- E hèm, gọi là bố 

Bà An nhẹ nhàng nhắc nhỡ rồi nháy nháy mắt, ý là gọi thêm cả mình, Lam Dực không suy nghĩ liền nhanh chóng gọi luôn

- Bố, mẹ !

An Hạo Thiên đen mặt, thật sự không thể kiềm chế lại được mà, chưa gì mà vợ mình đã binh con rễ như vậy, địa vị trong nhà này của mình còn đâu ? 

- Nói chuyện chính đi, khi nào tụi con làm lễ kết hôn ?

Lam Dực suy tư một chút, liền nói :

- Ngày mai luôn được không ạ ?

Bố An thật sự cảm thấy rất bất an, con gái lớn rồi không kịp giữ, ông đương nhiên phản đối, quyết định chọn một ngày lành tháng tốt để làm đám cưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top