Chương 32

Từ sau ngày hôm đó, rất thường lệ, Lam Dực mỗi sáng đều gõ cửa nhà cô, không làm gì cả, chỉ đơn thuần là mời cô đi ăn sáng, dần dà An Nhiên cũng không từ chối nữa. 

Nhưng mà An Nhiên đột nhiên lại cảm thấy, vị "đối tác" này của mình có chút phiền phức, cứ dây dưa mãi không chịu hợp tác, anh hai lại rất xem trọng dự án này, cô đành xuống nước, "mềm mõng" hơn với anh một tí :

- Ngài Lam rãnh rỗi như vậy, hay là xem sơ qua hợp đồng một chút rồi kí tên vào có được không ?

Lam Dực vẫn đang ăn, không có ý ngước lên nhìn cô, chầm chậm mà nói :

- Lúc nói chuyện với đối tác, em thường hay cường điệu giọng mình như vậy à ?

An Nhiên hớp một ngụm nước rồi quay qua nhìn

- Không có, chỉ đối với ngài thì đặc biệt như vậy thôi.

Lam Dực đột nhiên dừng đũa, ngước đầu lên nhìn An Nhiên, rất nghiêm túc mà nói :

- "Ngài" thì già lắm, hay em thử đổi qua từ "anh" xem, nào gọi "anh" đi.

Cô vung tay, đánh vào vai anh một cái, sừng nộ mà nói :

- Nhỏ giọng một chút, người khác nghe thấy lại hiểu lầm bây giờ ! 

Lam Dực bậc cười rồi rất tự nhiên gấp lấy miếng thịt trong bát của mình đưa vào bát của cô, rồi lấy bò viên từ bát của cô sang bát mình. Đây cũng có thể xem là thói quen khó bỏ của anh và cô từ hồi còn là học sinh.

Năm cấp 3, so với cô, anh vẫn là một cậu sinh viên nghèo, tiền sinh hoạt vẫn là tự mình đi làm thêm có được. Nhưng An Nhiên trước nay không chê, thường cùng anh ngồi ở quán vỉa hè, Lam Dực thường hay gắp hết thịt của mình đưa cho An Nhiên, cô thấy thế cũng không từ chối, liền gắp bò viên của mình đưa anh, Lam Dực gấp trả lại thì cô lại bảo mình không thích ăn, anh đương nhiên biết là cô nói dối, nhưng vẫn cười giả vờ không biết. 

Có những thứ nhỏ nhặt như thế, đều rất đáng trân trọng.

Sau khi trưởng thành, họ vẫn còn cùng nhau ngồi ở quán ăn quen thuộc lúc trước, anh bận một chiếc quần tây sang trọng, sơ mi trắng lịch lãm, rất nhẹ nhàng mà cởi áo vét để ngang chân cô, An Nhiên trong bộ đồ công sở, đang đưa tay buộc tóc cao lên, để lộ khuôn mặt xinh xắn.

Dường như, thời gian lấy đi rất nhiều thứ nhưng lại dừng vào những khoảng khắc thật đẹp.

Bà chủ quán vén tầm rèm cửa đi ra, cười tươi nhìn đôi trai gái trước mặt mình. Bà mở quán hơn 15 năm nay, hai cô cậu này là khách quen của quán, bà chứng kiến bao nhiêu cặp tình nhân đã đến đây, có người sau khi chia tay đã dẫn người mới đến, có người sau khi chia tay liền không đến nữa, nhưng hiếm hoi và ấn tượng nhất trong tâm trí của bà, lại là hai người An Nhiên và Lam Dực. 

10 năm trước, họ vẫn thường xuyên đến đây, là khách quen của quán, Lam Dực mỗi lần đến đều nói nhỏ với bà, là để nhiều thịt một chút vào tô của An Nhiên, anh sẽ trả thêm tiền, còn An Nhiên sẽ lén lút nói với bà là để nhiều bò viên một chút, cô sẽ gửi thêm tiền. Bà chủ cảm thấy họ rất đáng yêu, đều cho nhiều một chút nhưng không lấy thêm tiền.

Cho đến một ngày, bà chủ không thấy người nam đến quán ăn nữa, chỉ còn mỗi An Nhiên, nhưng cô cũng rất chăm chỉ, thỉnh thoảng ghé vào quán, nhưng luôn chừa lại bò viên không ăn. Cho đến khoảng từng 5 năm trước, bà chủ thấy cô gái nhỏ quá đáng thương, liền lại hỏi thăm một chút, An Nhiên nói họ đã chia tay rồi, sau đó liền bật khóc nức nỡ nhưng vẫn cố gắng ăn hết. 

Hình ảnh đó đến giờ bà vẫn luôn nhớ rất rõ, nhưng mấy tháng trước, bà nhìn thấy Lam Dực đến quán một mình, bà có chút ngạc nhiên, Lam Dực cũng không nói gì nhiều chỉ cười với bà rồi hỏi thăm An Nhiên, bà cũng thành thật mà kễ rồi trách móc anh vài câu, nhưng anh cũng chỉ im lặng lắng nghe rồi rời đi.

- Đẹp đôi lắm đúng không ?

Ông chủ quán ở trong bếp đi ra, cười khà khà nhìn bà .

- Ừ , tụi nhỏ rất đẹp .

____________________________________________

An Nhiên sau khi tăng ca thì đến tối muộn mới về nhà, giờ này cũng khó để bắt xe, ngẫm nghĩ từ công ty về nhà cũng không xa lắm, cô quyết định tự mình đi bộ một chuyến, thưởng thức gió đêm và đèn đường.

Người từng sống trong náo nhiệt mới biết sự tĩnh mịch cô đơn đến nhường nào. An Nhiên nhìn dòng xe cộ qua lại, nhìn mọi người nắm tay nhau đi trên đường, mỗi mình là một mình, cô cảm thấy có chút tũi thân. 

Gần đây, cuộc sống của cô có chút thay đổi. Lúc đầu, sau khi Lam Dực về, bên ngoài cô có bình tĩnh thế nào đi nữa thì trong lòng cô vẫn hoàn toàn hoảng loạn, nhưng rồi cô chợt nhận ra, hình như đối với anh, cô cũng chỉ như một người bạn cũ, lâu ngày không gặp lại, điều đó càng khiến cô cảm thấy tổn thương hơn. 

An Nhiên ngồi bên vệ đường, gục đầu xuống, tự trách bản thân còn đang hy vọng gì nữa chứ ? 

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô, mùi hương quen thuộc khiến trái tim cô lại rung động, anh xoa khuôn mặt lạnh ngắt của cô, giọng nói có chút trách móc :

- Sau lại ngồi đây ? không thấy lạnh à ?

An Nhiên ngẫng mặt lên nhìn anh, ánh mắt có chút cảm động, mũi có chút ngẹt lại.

- Không lạnh.

Lam Dực đau lòng mà kéo cô dậy, bế cô ngồi trên ghế, rồi khụy gối xuống, xoa xoa tay cô, thổi một chút :

- Có ai bắt nạt em à ?

- Không có .

- Em cứ nói đi, đừng sợ, anh giúp em.

An Nhiên cảm thấy câu nói này cũng có lý, liền suy tư một chút rồi chỉ vào mặt Lam Dực :

- Là anh đó, anh bắt nạt em !

Lam Dực ngớ người, sau đó chụp lấy cánh tay của An Nhiên, tiếp tục xoa :

- Anh có làm gì em đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top