Chương 30


Lam Dực ngồi ngây người ra ghế rất lâu, tay vẫn còn giữ chặt chiếc điện thoại, hy vọng nó có thể reo lên, hy vọng có thể nghe được giọng nói của ai đó, hy vọng quyết định của mình sẽ không làm tổn thương đến em ấy, hy vọng … hy vọng có thể nói lời tạm biệt với em.

-    Dực, đứng dậy đi, đến giờ rồi.

Trác Nhĩ Tầm vừa gọi, anh liền ngước đầu lên, ánh mắt có chút xa xăm. Lòng anh xót xa vô tận.

Được rồi, là quyết định của anh mà, anh cũng không cảm thấy hối hận với quyết định đó, chỉ là, anh sợ nếu không có anh, An Nhiên sẽ ra sao, có thể em ấy sẽ rất nhanh quên đi anh, cũng có thể em ấy sẽ trở nên ghét anh…

Lam Dực vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, đột nhiên cảm nhận được vòng eo của mình đang được đôi tay nhỏ nhắn của ai đó ôm lại, tấm lưng được khuôn mặt ấy dáng sát, có tiếng thở dóc vì chạy nhanh, chân anh cũng vì thế mà dừng lại.

Lam Dực không quay ra phía sau ngay, có lẽ vì quá ngạc nhiên, cũng có lẽ vì mớ cảm xúc hỗn độn lúc này.

-       Bắt được anh rồi !

An Nhiên vừa thở vừa nói, thật cám ơn ông thầy thể dục thường xuyên bắt cô chạy mỗi khi có tiết mà.

-       Sao em lại ở đây ? Không phải… giờ này em … đang

-       Đang chuẩn bị gả cho người đàn ông khác đó, anh vậy mà lại không đến cướp dâu !?

Lam Dực xoay người lại nhìn An Nhiên, tay xoa xoa khuôn mặt trắng bệch của cô, lo lắng nhìn quanh những chổ bị thương của cô trước đó.

   An Nhiên phùng má, ra vẻ giận dỗi, nói với anh :

-       Sao lại không nói cho em biết, sao không gọi cho em, cũng không đến tìm gặp em dù chỉ một lần.

-       Anh có … có đến tìm em

An Nhiên tròn mắt nhìn anh, rồi nắm lấy vai anh lắc lắc mấy cái

-       Thật hả? Vậy sao em không gặp được anh, có phải anh đến nhằm nhà rồi không?

Lam Dực dịu dàng mà xoa đầu cô, nói :

-       Anh gặp được ba em.

An Nhiên xanh mặt, xoay Lam Dực thêm vài vòng để nhìn kĩ hơn

-       Không phải chứ, sao lại gặp ba em, ba em có làm gì anh không ?

-       Không có

-       Thật không ?

-       Thật ?

-       Anh đến lúc nào ?

-       Hôm thứ hai, em về nhà, không liên lạc được đã đến.

An Nhiên nắm tay Lam Dực, mất vài giây để suy nghĩ, trái tim cô lại đập liên hồi, thật may anh ấy không bỏ cô, thật may là không giống với suy nghĩ của cô.

-       Vậy … ông ấy nói gì với anh ?

Lam Dực im lặng một lúc, dường như cũng không có ý định trả lời, chỉ dịu dàng nhìn cô, vuốt ve mái tóc hơi rối của cô.

-       Ông ấy, ông ấy bắt anh rời xa em ?

Anh lại im lặng, khóe mắt An Nhiên đã đỏ hoe

-       Anh đồng ý, anh thật sự đồng ý ?

Dường như sự im lặng của Lam Dực là một câu trả lời dành cho cô, An Nhiên giật phắt đi bàn tay đang dịu dàng xoa đầu mình, giận dữ hét vào mặt anh

-       Lam Dực nếu hôm nay anh không nói rõ, chúng ta sẽ chia tay thật đó

Lam Dực quẹt đi giọt nước mắt trên má cô, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, mặc cho cô đang gào khóc không thôi, An Nhiên thật sự sợ rời, sợ anh sẽ rời xa cô, sợ anh sẽ không quay lại, sợ anh đã không còn yêu cô nữa.

-       Đợi anh, có được không ?

-       Đừng đi, Lam Dực, anh đừng đi, có chuyện gì nói rõ ràng rồi hẳng tính có được không, xin anh …

Xin anh đừng vứt bỏ em như chưa có gì xảy ra, xin anh đừng xem quảng thời gian chúng ta bên nhau chỉ là một đoạn hồi ức đẹp trong thanh xuân của anh, xin anh đừng quên đi lời hứa còn đang dang dỡ, xin anh đừng làm trái tim em tổn thương nữa, em sắp không chịu nổi nữa rồi…

An Nhiên năm đó 17 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời niếm trãi mùi vị đau đớn của tình yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời  cô cảm thấy tổn thương sâu sắc đến vậy.

Mối tình đầu của An Nhiên cứ như vậy mà bắt đầu thật nhanh kết thúc cũng thật nhanh.

Thời gian vốn dĩ là thứ tàn nhẫn như thế. Những khoảng thời gian hạnh phúc thì cứ trôi qua nhanh mà nỗi đau thì cứ kéo dài mãi.

An Nhiên cũng không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, Lam Dực nói gì với cô, cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Chỉ có thể chầm chậm chầm chậm sống một cuộc sống bình thường trôi qua những năm tháng cấp 3 tĩnh lặng như thế.

Thắm thoát trôi qua thêm mấy năm, An Nhiên tốt nghiệp rồi ra trường sau đó đi làm ở công ty của ba. Trở thành cô thư ký nhỏ cho anh hai.

Cuộc sống của An Nhiên cứ bình lặng như thế, trôi qua 10 năm, trở thành thiếu nữ 27 tuổi.

Trên khuôn mặt của cô cũng không còn sự non nớt, nhiệt huyết của năm 17 nữa. Người khác nói cô thay đổi rồi, cũng không biết là ngoại hình hay tính cách. Chung quy con người ai rồi không phải thay đổi, chỉ là sớm hay muộn và thay đổi như thế nào.

Suốt 10 năm dài đằng đẳng đó cứ như một cái chóp mắt, Lam Dực và An Nhiên cũng không có liên lạc gì với nhau. Bởi một phần sau đó, An Nhiên cũng thay đổi cách thức liên lạc hoàn toàn, chủ động cắt đứt liên lạc với Lam Dực, có lẽ không thể cũng có lẽ chỉ vì cô muốn trốn tránh mà thôi.

Nhưng đến cùng, là trốn tránh cái gì cô cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top