Chương 29

Quay lại khoảng thời gian 3 ngày trước, khi Điềm Tịch được phép đến thăm An Nhiên.

Bởi vì thương tích trên người An Nhiên khá nhiều, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng vết bầm xanh trên tay chân không thể nói ngày một ngày hai là hết được. Đến ngày gặp gia đình Mạch Uy, mẹ cô phải dùng phấn che bớt, lại chọn một chiếc đầm dài tay, mang thêm đôi tất dài, mai mắn là sắc mặt cô cũng không tệ nếu không cô thật sự nghi ngờ mình dã bị mẹ quấn thành cái xác ướp di động rồi. Ba cô lại ở nhà suốt để canh chừng cô, còn tự tay bôi thuốc, đến khi mờ dần mới cho phép Điềm Tịch đến.

An Nhiên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế để bỏ trốn ra ngoài, từ lúc nhỏ dáng người của cô và Điềm Tịch đã rất giống nhau, sở thích cũng giống, phong cách ăn mặc cũng na ná, trừ cái gan lớn khác nhau ra thì đến cả khẩu phần ăn cũng giống. Vì vậy, mỗi lần trốn ra ngoài chơi An Nhiên đều nhờ Điềm Tịch đến thế thân, lần này  cũng không ngoại lệ.

- An Nhiên cậu nhất định không được đi lâu quá đâu đó, ba cậu mà biết nhất định sẽ đem xác tớ thả xuống biển.

- Biết rồi, biết rồi, lần nào cậu cũng nói vậy, cậu xem, không phải vài lần bị anh hai phát hiện, thêm năm lần bị anh ba nhìn thấy, cũng thêm ba lần bị mẹ tớ bắt quả tang ra thì cậu vẫn chưa bị bố tớ quăng xuống biển sau.

Điềm Tịch nhéo má An Nhiên một cái rõ đau, nhăn nhó dặng thêm vài câu rồi nằm xuống giường.

- Đi đi đi đi, đừng làm phiền tớ ngủ nữa, xui xẻo lắm mới làm bạn của cậu, biết lá gan tớ nhỏ còn hay chơi trò mạo hiểm.

An Nhiên thay xong đồ, đội thêm tóc giả, cười cười vẩy tay với Điềm Tịch.

- Thôi nào cô bé, tớ hứa khi cậu mở mắt người đầu tiên cậu thấy là tớ, được chưa !?

Điềm Tịch đem cái nón để trên giường ném ra cửa cho An Nhiên

- Đã bảo phải cẩn thận mà.

Cô cười hì hì rồi chạy đi ngay, một mạch thuận lợi lên xe của Điềm Tịch rời đi mà không biết trên lầu có người đang ngồi trước bàn đăm chiêu nhìn camera trong nhà

An Nhiên thở phào nhẹ nhỏm cho xe chạy đến nhà Lam Dực, lần trước vì theo đuổi anh nên cô đã xin luôn địa chỉ nhà anh, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến.

Mùa hè này, anh từng hứa sẽ đưa cô về gặp mẹ mình nhưng không ngờ vẫn là không có cơ hội đó.

An Nhiên tay có chút run chạm vào chuông cửa, trong đầu có chút rối bời, không biết khi gặp anh sẽ phải nói gì, hỏi anh có khỏe không à hay nói với anh chuyện của Mạch Uy trước nhĩ, không, không, phải giải thích cho anh nghe chuyện giao dịch với cha trước, hay là nói với anh là mình rất nhớ anh nhỉ…

Mãi sau này, mỗi lần đi ngang qua căn nhà cũ của Lam Dực, An Nhiên chỉ khẽ cười, cô của năm đó cứ ngốc nghếch như vậy mà bấm chuông cửa rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai ra mở. Cô cứ như thế mà ngồi trước cửa nhà mà đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Hình ảnh ấy, có lẽ cả đời này cô cũng không quên được.

Cảm giác nôn nóng, vui vẻ vì sắp gặp được người mà mình hằng nhớ mong bổng chóc như được tạt một gáo nước lạnh. Thật sự, lạnh đến thấu tận tâm gan. Rồi cô cứ như thế mà men theo đường cũ chậm rãi trở về nhà.

An Nhiên không biết, ngay tại khoảng khắc cô rời đi khi ấy, Lam Dực cũng vừa mới trở về, đời người có lẽ chỉ một giây thôi là thay đổi được rất nhiều chuyện. Nhưng bỏ lỡ vẫn chính là bỏ lỡ…

Trung Hạo sau khi đưa Lam Dực về thì nhìn thấy An Nhiên, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là cười cười trò chuyện vài câu rồi đưa cô đến bệnh viện thăm Tây Thy.

Tây Thy nhìn thấy cô lại không nhịn được mà vừa ôm lấy cô vừa khóc rất lâu, xem bộ dạng cũng không khác cô là bao. Nhưng một người thì còn có thể òa lên khóc còn một người thì chẳng thể khóc nỗi, mỗi người đều có cách biểu đạt riêng nỗi đau của mình nhưng với An Nhiên khóc đôi khi còn tốt hơn cô bây giờ. Ít ra, Tây Thy còn được gặp mặt Mạch Uy còn cô đến cả gọi điện cho nhau cũng không được.

Lại dặng dò Tây Thy đôi ba câu, An Nhiên cũng rời đi, phần vì trời đã tối, phần còn lại nếu cô không về khẳng định Điềm Tịch sẽ thật sự quăng cô suống biển mất.

- Anh đưa em đến đây được rồi, xe của Điềm Tịch sẽ tới rước em.

An Nhiên xuống xe, trả nón cho Trung Hạo, nói lời cám ơn, cố nở một nụ cười ngượng ngạo.

Trung Hạo nhìn nụ cười méo mó của cô rồi thở dài, vẫn đậu xe ở chổ cô đứng.

- Đang nghĩ tới Lam Dực à ?

An Nhiên gật đầu, nét mặt còn u buồn hơn, cô ngồi thụp xuống đất, chán nãn chọc chọc vài con kiến, nói :

- Có phải anh ấy giận rồi không, hôm ở bệnh viện cha em chỉ nói vài câu anh ấy liền muốn cắt đứt liên lạc với em…

- Lam Dực không phải kiểu người hèn nhát thế đâu, trên đời có những chuyện mắt em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.

Cô ngước lên nhìn Trung Hạo, ánh mắt có tia sáng nhưng nhanh chóng ảm đạm trở lại.

- Anh đừng an ủi em, anh với anh ấy cùng một phe, đều giỏi gạt người.

Trung Hạo thật sự rất oan ức, anh chỉ muốn an ủi người ta liền bị chịu tiếng oan rồi.

- Được rồi, sớm muộn gì em cũng biết, nên anh nói cho em biết một chuyện. 5h chiều thứ hai tuần sau, em đến sân bay Tân Sơn Nhất, hẵn là sẽ gặp được.

An Nhiên bật người dậy, nắm lấy áo Trung Hạo

- Cái gì, sau lại là sân bay, ra sân bay để làm gì, chẳng lẽ, chẳng lẽ,…

Trung Hạo bị nắm đến muốn rách áo luôn rồi, đành kéo tay áo mình lại

- Em đừng có hoảng lên như thế, ra sân bay còn có thể làm gì, đương nhiên là lên máy bay sang nước ngoài rồi.

Mặt An Nhiên trắng bệch

- Anh ấy đi du học, tại sao lại không nói em ?

- Đương nhiên là có biết sẽ đi đâu mà nói, chỉ là mới quyết định gần đây thôi, phía Trác Nhĩ Tầm đã chuẩn bị sắp xong rồi.

Trung Hạo đột nhiên chỉ vào mắt trái của mình, khẽ cười, lộ ra chiếc răng nanh, có chút ranh ma nhưng lại chứa chút bi thương trong đó.

- Lam Dực phải đi phẩu thuật mắt, tỷ lệ thành công tuy không khả quan lắm nhưng cậu ấy nói vì em nên muốn thử.

An Nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc mà đáp

- Sau lại vì em ?

Trung Hạo biết mình lỡ lời liền không nói nữa. Thấy xe đến rước An Nhiên liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại An Nhiên vẫn đang ngây ngây ngô ngô đứng đó không hiểu chuyện gì.

- Tiểu thư cô lên xe nhanh đi, cô Điềm Tịch nhờ tôi nhắn lại với cô rằng nếu cô không nhanh về cô ấy sẽ thả cô xuống biển thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top