Chương 28
Mạch Uy nhớ rõ cái thời tiết âm u khi đó, sắc trời quả thật khiến lòng người giá lạnh. Hắn sau khi về nhà, liền ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba. Cũng không chủ động liên lạc với Tây Thy nữa.
Lúc Tây Thy gọi cho hắn, hắn thật sự như cái sa mạt đang nóng rang được một cơn mưa rào đi ngang mà trở nên mát mẻ. Nhưng khi điện thoại tắt máy, hắn lại trở thành cái sa mạt ấy. Hắn tự chui mình vào cái kén nhát gan đó, tự cho rằng làm như vậy là tốt cho cô. Tự an ủi bản thân cô vui thì hắn cũng vui.
Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của cô bên vệ đường, trái tim Mạch Uy thật sự đập liên hồi, mái tóc hung đỏ của cô khiến lòng hắn xao xuyến. Hắn đứng trước mặt cô, không tự chủ được mà muốn ôm lấy cô nhưng rồi lại rụt tay lại mà nói :
- Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ ?
Nhìn cái sắc trời một màu đen như vậy mà bảo đẹp thì chắc cũng mỗi một mình hắn, Tây Thy cũng rất phối hợp mà gật đầu “ Ừm” với hắn một cái.
Mạch Uy bắt đầu nhớ lại lầ đầu tiên hắn gặp cô, một cô gái nhỏ bé bị một đám con trai xúm lại xung quanh bắt nạt nhưng vẫn quật cường ôm lấy chú mèo con trong lòng. Hắn không nhịn được mà tiến lên phía trước bảo vệ cô. Kết quả hắn đánh nhau với người ta, còn bị thương nặng hơn cả con mèo đó. Nhưng con mèo đó ốm yếu, qua một đêm thì đã chết, hắn bị cô kéo đi làm mộ cho con mèo đó, nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc cũng ráng mà nhịn của cô hắn đột nhiên thấy thật đáng yêu.
Hắn bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn luôn là hồi ức hắn lặng lẽ đi phía sau cô nhiều hơn, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng đó, hắn đi theo bóng lưng đó đã không biết bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không nhớ nữa.
Nhưng Mạch Uy, hắn là một tên ngốc, hắn thích người ta nhiều năm như vậy, lẳng lặng theo sau bảo vệ người ta, chăm sóc người ta, ôn nhu với người ta nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ nói ra. Hắn cứ như thế mà nhìn người ta đến bên người con trai khác. Hắn nhìn thấy nụ cười của cô, không khỏi đố kỵ với Lam Dực. Nụ cười đó dường như cô chưa bao giờ dành cho hắn.
Hắn còn nhớ ngày cô trở về, hắn là người vui mừng hơn cả, hắn nhớ lần đầu tiên cô chủ động nắm tay hắn, hắn thật ra đã một tuần không rửa tay vì sợ bay mùi thơm trên người cô. Hắn còn nhớ những lúc hai người ở riêng với nhau, hắn giở tánh lưu manh mà trêu chọc cô, cô ngượng ngùng mà đỏ mặt. Hắn nhớ nhiểu lắm, nhớ nhất có lẽ là những lần cô đau lòng mà khóc rất nhiểu, nhớ từng lời cô nói với hắn.
Khóe mắt hắn ửng đỏ, hắn thật sự rất muốn khóc. Hắn không muốn buông đôi tay cô ra, ngàn vạn lần thật sự hy vọng khoảng khắc này dừng lại tại đây.
Tây Thy đang nắm tay hắn đi, cảm nhận được hắn dừng bước, cô nghiêng đầu, quay lại nhìn hắn.
- Làm sao thế, không nhanh chút thì trời sẽ đỗ mưa đó.
Mạch Uy đưa tay cô lên, hôn vào lòng bàn tay cô, nhịn không được mà hít một chút, sau đó từ từ buông tay cô ra.
- Mình chia tay đi .
Hắn nhìn thấy khuôn mặt từ từ chuyển sang màu trắng của cô, Tây Thy nhìn hắn có chút ngốc nghếch như không nghe rõ mà hỏi lại.
- Anh vừa nói gì thế, sao tự nhiên lại như thế, em.. em đã làm gì anh không thích...
Mạch Uy lùi lại đằng sau, né đi đôi tay muốn ôm lấy hắn của cô, trái tim hắn như có ai bóp chặt, khó khăn nhả ra từng câu.
- Em không làm gì sai cả, chỉ là chúng ta không thể bên nhau được nữa. Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc.
Hắn quay người rời đi, hắn không có can đảm nhìn thấy cô khóc, hắn trốn tránh ánh mắt của cô.
Những giọt mưa bắt đầu từ từ rơi, càng lúc càng mạnh mẽ mà rơi xuống. Tây Thy vẫn còn đứng đó, cô ngây ngốc nhìn Mạch Uy rời đi, đến một lời cũng không nói được.
Tây Thy bật khóc, cô ngồi khụy xuống đất, nước mắt thi nhau hòa trong nước mưa. Đợi cho đến khi Trung Hạo đến bế cô rời đi, Tây Thy mới có thể nói được vài câu, Trung Hạo siết chặt cô vào lòng lại nói gì đó với cô, hắn không nghe rõ được họ nói gì.
Tiếng mưa khi đó thật sự rất lớn, đàn ông như Mạch Uy còn cảm thấy lạnh thấu xương, hắn lo lắng cho Tây Thy, đêm nào cũng đứng dưới nhà cô mà ngước nhìn cửa sổ phòng cô cho đến khi đèn tắt mới về nhà.
Cho đến khi đêm qua, hắn mệt mõi mà dựa người lên cổng nhà cô, một bộ dạng say mèm. Cứ nghĩ đến ngày mai kết hôn với ai đó không phải Tây Thy, lòng hắn khó chịu tột cùng, cảm giác đó, hắn cũng không biết phải nói như nào.
Đột nhiên Trung Hạo mở cửa ra, từ trên cao mà nhìn xuống tên thiếu gia nhà họ Mạch bình thường hóng hách, kêu mưa gọi gió, hóa ra cũng có bộ dạng như thế này.
- Nếu muốn vào thì vào đi, việc gì đêm nào cũng đến gác cửa làm gì.
Mạch Uy cười cười, mắt thật sự mở không nỗi nữa rồi
- Cậu muốn cười thì cười đi, tôi thành ra như vậy không phải cậu mới là người vui nhất à.
Trung Hạo thở dài, ngồi xuống cạnh hắn, nói :
- Cho dù tôi không thích cậu thật, nhưng ít ra cậu cũng là người bạn tốt nhất của con bé.
Mạch Uy lại cười, nụ cười có chút châm biếm chính bản thân
- Bạn tốt, ai lại muốn làm với cô ấy.
Nói xong hắn liền rời đi, bỏ lại Trung Hạo có chút ngẹn ở miệng.
“ Anh hai, ba mẹ bỏ em rồi, Lam Dực cũng rời đi, lần này là Mạch Uy, anh hai có phải lần tới sẽ là anh không ? Có phải ai cũng không muốn ở bên người như em không ? Có phải em không xứng phải không”
Lời Tây Thy nói cứ vang vẳng trong đầu Trung Hạo, anh nhìn theo bóng lưng hắn loạng choạng lên xe rời đi rồi mới đóng cửa lại.
Tiếng nói của Tây Thy phá vỡ nhưng hồi ức của hắn :
- Mạch Uy, là em...
Cô xoay người lại, ôm chầm lấy hắn, hắn như bị điểm huyệt cứ đứng im đấy, chầm chậm đợi hồn về rồi mới cử động tay ôm lấy cô.
Mùi hương của cô khiến hắn cảm thấy dễ chịu, hắn tham lam hít nhiều hơn một chút. Nhưng đột nhiên hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm. Hắn sờ tóc cô thêm một lần nữa.
Đột nhiên đẩy mạnh cô ra, nhìn chằm chằm vào Tây Thy, ánh mắt hắn hốt hoảng, tay chân vụng về mà vuốt tóc cô.
- Tóc em..
- Em cắt rồi.
Tây Thy cười với Mạch Uy, nụ cười ngọt ngào khiến lòng hắn mềm nhũng. Người ta thường nói con người ta đau lòng quá độ sẽ tìm đến việc cắt tóc, như một liều thuốc tinh thần, cắt đi để xua tan phiền muộn, quan trọng nhất là muốn thay đổi, làm lại chính mình. Tây Thy cũng lựa chọn như thế, cô cắt ngắn đi mái tóc dài yêu thích của mình.
- Đẹp lắm, em để tóc nào cũng đẹp.
Mạch Uy có chút đau lòng ôm lấy cô, hắn tự mình nhìn mái tóc dài đó biết bao nhiêu năm vậy mà giờ đột ngột mất đi, hắn có chút không quen.
- Em thích anh, Mạch Uy em nói là em thích anh, anh có nghe rõ không ?
Hắn ngớ người ra, tuy tay vẫn đang vòng xuống eo cô mà ôm nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt người ta như không tin được.
- Anh không nghe rõ hả, vậy..vậy để em nói lại lần nữa em thích anh, thích anh, em thích Mạch Uy, thích nhất thích nhất luôn..
Mạch Uy thả cô ra, ngồi khụy xuống đất, chôn mặt vào hai tay, tai của hắn đỏ ửng, khỏi đoán cũng biết mặt hắn giờ chắc chắn chẳng khác gì quả cà chua.
Hắn có chút không tin được, ngước nhìn Tây Thy một lần nữa, thấy hai má cô cũng ửng đỏ, ngại ngùng mà nhìn hắn cười. Hai mắt hắn sáng rỡ, cười lại với cô.
Mạch Uy đứng dậy ôm lấy cô, vụng về mà đặt môi mình lên cánh môi mềm mại ấy, bất giác như bị điện giật mà buông ra, mặt hắn đỏ lên, ôm lấy cô, cho cô nghe tiếng tim đập của mình. Hắn thật sự không biết phải nói gì bây giờ nữa rồi.
- Anh.. anh cũng thích em, từ lần đầu gặp em đã thích em, vẫn luôn... vẫn luôn thích em nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nói cho em biết được rồi.
Tây Thy cười, nước mắt lăn dài trên hai gò má của cô, cô cứ ôm chầm chầm Mạch Uy như thế.
Mạch Uy hôn lên má cô, không nhịn được lại ôm chặt hơn. Bóng lưng hắn khao khát, từ nay đã không còn là bóng lưng nữa rồi.
Người con gái hắn thích, cũng thích hắn.
Hắn bắt đầu sợ đây chỉ là giấc mơ, liền chầm chậm thả Tây Thy ra rồi lại không nhịn được ôm chặt lại.
Một chuỗi hành động ngốc nghếch đó của hắn, được bật phụ huynh ở tầng trên vừa hay thấy hết cả rồi.
- Aiya, anh xem, thằng con ngốc nhà tôi .
Mạch Tôn, bố của Mạch Uy nhìn thằng con út của mình mà tủm tĩm cười. Tiểu tử nhà ông biết yêu rồi, từ trước đến nay chỉ toàn thấy bộ dạng xem trời bằng vung của nó, giờ thì hay rồi, có người trị được nó rồi, còn biến nó thành thằng ngốc như thế nữa, như vậy có phải giống với độ tuổi của nó hơn không.
An Hạo Thiên cũng không trách, ngược lại cũng rất hài lòng. Ông biết, con gái ông mà ngoan ngoãn ngồi yên mới là lạ.
- Rất giống ông chủ Mạch thời trẻ.
Hai bên cười rộn ràng, buổi lễ đính hôn tuy không thành nhưng vẫn xem như là đôi bên vui vẻ là được.
An Nhiên sau khi tạm biệt hai người họ liền bắt xe chạy nhanh ra sân bay. Liếc nhìn điện thoại liên tục, hy vọng là kịp giờ, hy vọng là cô được gặp Lam Dực lần cuối trước khi anh đi.
- Đợi em, Lam Dực, anh nhất định phải đợi em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top