Chương 27

Nhưng An phu nhân lại khó đối phó hơn An Nhiên nghĩ, trừ Điềm Tịch ra cô cũng không thể gặp ai được nữa. Mà suốt một tuần này, Lam Dực cũng không đến tìm cô một lần nào, trái tim thật sự không chỉ là có một chút đau mà còn tràn ngập một nỗi thất vọng.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng đến ngày đính hôn. Gọi là lễ đính hôn thì có chút hoành tráng, chỉ đơn giản là buổi gặp mặt của hai bên gia đình, cùng nhau trò chuyện, ăn uống mà thôi.

An phu nhân bắt cô bận một chiếc đầm trắng xinh xắn, tóc búi cao lại còn mang giày cao gót. An Nhiên thật sự rất muốn quăng nó đi, những lần hẹn hò với Lam Dực cô cũng chưa từng ăn bận xinh đẹp như vậy.

An Nhiên giống mẹ cô thời trẻ, là một đại mỹ nhân. Nhưng chính là cô chỉ thừa hưởng được của mẹ tí nhan sắc vậy thôi, phần lớn tính cách lại giống hệt cha cô thời trẻ. Mẹ cô thường chê cô sẽ không ai chịu lấy một đứa nhóc tinh nghịch như cô đâu, ba cô thì nói không ai lấy thì ba nuôi, ba nuôi cô đến hết đời này.

Nhưng mà, ba mẹ lại không biết, có người, từng quỳ dưới chân cô, từng nắm lấy tay cô, từng buông lời hứa hẹn, ở hổm đá cao ngoài biển kia, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn đã từng cầu hôn cô.

An Nhiên cười, trong khóe mắt có chút đau xót không nói thành lời. Hứa hẹn là một chuyện rất phù du. Anh cô nói đúng, không nên yêu thương ai quá nhiều, vì chẳng phải cho đi bao nhiêu là nhận lại từng ấy.

Nhìn con gái ngồi trên xe mà mắt cứ đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ u buồn, trái tim An Hạo Thiên có chút thắt lại. Ông vươn tay xoa đầu cô, ông biết cô là một đứa trẻ hoạt bát, thích cười, tính khí cũng trẻ con. Lúc cô ra đời, mẹ cô đã một chân bước qua quỷ môn quan mai mắn được bác sĩ kéo về. Ông đặt cho cô cái tên An Nhiên là hy vọng cả đời này cô được bình an, an nhiên mà sống. Ai mà không hy vọng con của mình có một cuộc sống hạnh phúc, lấy một người chồng tốt, cả đời vô tư vô lo cơ chứ. Chỉ là cô còn nhỏ, cô không hiểu, ông  cũng không trách cô, ông chỉ là muốn thử thách thằng con rẻ tương lai một chút thôi, xem xem có thể an tâm mà giao con gái rượu cho nó được không. Cuộc cá cược này, ngay từ đầu ông đã thua rồi, chỉ là, con gái à để con chịu thiệt một chút, ba ba mới an tâm được.

An Hạo Thiên không nhịn được, khóe môi lại khẽ nhếch lên. Hình ảnh này đập vào mắt An Nhiên lúc này lại một cảnh tưởng khác, cô nhịn, phải nhịn a, không được đánh, đó là bố cô a.

Đợi đến khi An Nhiên vào phòng ngồi xuống cạnh Mạch Uy thì bửa tiệc mới bắt đầu. Người lớn nói chuyện của người lớn, trẻ con ngồi ăn của trẻ con. Đến gần tàn tiệc, cả hai vẫn không nói với nhau một lời nào. Mạch Uy đến cái liếc mắt cũng không liếc tới An Nhiên, cứ như vậy, bình thản mà ngồi gắp thức ăn cho vào miệng.

An Nhiên nhịn không được, đợi đến lúc người lớn đã ngà ngà say, chỉ còn mỗi hai người, cô mới lên tiếng trước, phá đi bầu không khí âm u này :

- Anh là ma đói đó à, thức ăn trên bàn toàn bộ đã chui hết vào bụng anh rồi.

Mạch Uy vẫn im lặng không nói cũng không nhìn tới An Nhiên.

- Tôi biết, anh không thích tôi vậy thì kết hôn với tôi làm gì, không thấy có lỗi với Tây Thy à ?

Mạch Uy nghe nhắc đến Tây Thy, đôi tay đang gắp thức ăn bổng nhưng dừng lại, sau đó rất từ tốn mà để xuống, lấy khăn lau miệng, nhưng vẫn không nói lời nào.

- Cái tên này, anh có biết Tây Thy khóc đến mức nào không, cô ấy ngồi đợi anh mấy tiếng đồng hồ dưới mưa, đến mức phát sốt mà nhập viện, anh còn ở đây có tâm trạng mà ăn uống.

Mạch Uy quay đầu trừng mắt nhìn cô, An Nhiên cũng không chịu thiệt trừng lại, cả hai cứ trừng nhau như vậy được ít giây, anh rốt cuộc cũng chịu thua, quay đầu đi chổ khác.

- Tôi biết.

Làm sao mà anh không biết được, Tây Thy đứng dưới mưa bao lâu thì anh đứng ở một góc khuất nhìn bấy lâu. Là anh gọi Trung Hạo ra đón cô về, là anh đợi đến lúc chiếc xe chở cô về đến nhà rồi mới rời đi.

- Anh biết, biết mà còn làm vậy, anh có phải là đàn ông không?

Mạch Uy cười khẩy, có chút khinh bỉ mà nói :

- Ngược lại là cô, Lam Dực không đến tìm cô có đau lòng không?

An Nhiên như ngẹn ở cổ họng, rất muốn tại chổ này mà bóp chết anh mà.

- Chia rẽ hai chúng tôi anh vui lắm à, chúng tôi chia tay anh được gì chứ, sao cứ cố chấp muốn đối đầu với Lam Dực chứ, anh lấy chuyện kết hôn, chuyện cả đời ra chơi đùa vui lắm à, sao anh không nghĩ đến Tây Thy chứ, chị ấy, chị ấy...

Mạch Uy cuối cùng không nhịn được nữa, chính xác hơn mà nói chỉ cần nhắc đến Tây Thy thì anh không nhịn được mà nói thêm vài câu.

- Vui ? Ha, tôi sao không nghĩ đến cô ấy được chứ, mỗi phút mỗi giây tôi đều nghĩ đến cô ấy, cô dựa vào đâu mà nhắc đến tên cô ấy chứ? Tôi đối đầu với Lam Dực ? Phải, ngay từ đầu nhìn thấy hắn là đã chướng mắt, càng nhìn càng không ưa nỗi, tôi ghét hắn, ghét hắn làm tổn thương Tây Thy, câu trả lời như thế cô hài lòng chưa.

An Nhiên vì thấy thái độ của hắn đột nhiên thay đổi mà có chút ngơ ra, sau đó rất nhanh chóng mà hoàn hồn lại, kéo hắn ra ngoài. Mặc cho bố mẹ hai bên đang nhìn.

Cô kéo hắn vào thang máy, một đường đi xuống sảnh, không nhịn được tức giận mà tát cho hắn một cái.

- Tại sao anh không chịu hiểu cơ chứ, Tây Thy chị ấy vì thích anh nên mới đến tìm anh, anh lại hùng hổ tát cho chị ấy gáo nước lạnh chỉ vì sự ích kỉ của mình, anh tự nghĩ xem mình có xứng đáng với chị ấy không đi.

Mạch Uy bị tát đau cũng tức giận mà nắm lấy cổ tay An Nhiên, đập lưng cô vào vách thang máy.

- Cô dựa vào đâu mà mắng tôi, người ích kỉ là cô, nếu không có cô, Lam Dực sẽ không rời khỏi Tây Thy, Tây Thy nhất định sẽ không đau lòng, bởi vì cô, năm lần bảy lượt, biết cô ấy thích Lam Dực nhưng vẫn trước mặt cô ấy yêu đương với hắn. Là do các người không chịu hiểu cho cô ấy.

An Nhiên vung tay tát cho Mạch Uy thêm một cái nữa rồi dùng sức nắm lấy cổ áo anh, hét vào mặt anh.

- Cái tên đần này, anh không chỉ ích kỉ mà còn cố chấp, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây hả ? Cho dù không có tôi thì hai người họ cũng không thể quay lại được nữa đâu, cho dù bây giờ anh có kết hôn với tôi thì chị ấy và cả Lam Dực cũng không hạnh phúc được đâu. Tại sao anh không chịu hiểu hả ?

Cô thở hổn hển vì mệt, còn Mạch Uy nghe xong cũng ngây người ra, anh không động đậy được nữa, anh đương nhiên hiểu, chỉ là anh không muốn hiểu, anh chỉ muốn trốn tránh, sau đó đổ hết lỗi lên người Lam Dực và An Nhiên thôi.

Thấy Mạch Uy có vẻ không muốn nói nữa, An Nhiên mới buông cổ áo anh ra, thở dài rồi nói tiếp.

- Ngày hôm đó chị ấy cố tình đến gặp anh là để bày tỏ tình cảm với anh, nhưng thật không ngờ anh lại nói chia tay chị ấy. Người làm chị ấy tổn thương nhất, thật ra chính là anh.

Cửa thang máy mở ra, An Nhiên kéo Mạch Uy ra khỏi thang máy, hướng ra trước cửa mà đi.

- Có chuyện gì muốn xác nhận thì anh cứ tự mình lên phía trước mà hỏi, tôi cũng chỉ giúp hai người được đến đây thôi.

Mạch Uy ngẫng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa, dáng người con gái ấy rất quen, đến nằm mơ hắn cũng muốn ôm lấy bóng lưng ấy.

Lòng hắn có chút nhói, hắn rất muốn quay người lại chạy đi mất nhưng đôi chân không tự chủ được mà bước về phía trước.

Tay hắn đưa lên như muốn xoay bóng lưng kia lại nhưng lại chần chừ không dám.

Hắn thở dài, nắm lấy góc áo của Tây Thy lắc nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top