Chương 26

An Hạo Thiên sau khi xuống sân bay liền tức tốc chạy đến bệnh viện đón con gái, cả đời này ông xem An Nhiên là bảo bối, cũng chưa từng lớn tiếng với cô, một tay bảo bộc, chăm sóc cô cẩn thận đến tận bây giờ. Lúc nghe tin, ông tức giận đến run cả người, dừng ngay công việc để trở về

Nhìn khuôn mặt còn sưng đỏ, tay chân thì quấn từng tầng băng mỏng, đôi chổ còn bầm tím, lòng ông chạnh đau . Cơn giận này, ông thật sự nuốt không trôi mà...

- Con tỉnh rồi ?

- Bố ? Sao bố lại ở đây ?

An Hạo Thiên nhướng người về phía trước, xoa đầu An Nhiên, đau lòng mà nói

- Điềm Tịch không nói cho tôi biết có phải cô định giấu luôn phải không ?

- Bố ... con sợ mọi người lo lắng, con ... con thật sự không sao mà.
..

Vừa nói, hai tay An Nhiên càng nắm chặt lại, có chút run rẩy, đôi mắt cũng lãng nhìn sang hướng khác, không thành thật mà cúi đầu xuống .

- Được rồi, để ta đưa con về, sau đó, từ từ mà kể cho mẹ con nghe, bà ấy khóc suốt, mấy anh con cũng không dỗ được .

An Hạo Thiên vừa dứt lời liền nhẹ nhàng bế đứa con gái bé bổng lên, dùng áo khoác che đầu An Nhiên lại,  phía sau còn có dàn người hộ tống họ ra xe. An Nhiên cũng không phản kháng được, bố cô lần này thật sự tức giận rồi, đợi về tới nhà rồi báo cho Lam Dực biết vậy .

Thang máy vừa mở ra, An Nhiên liền sửng người, trên tay Lam Dực cầm túi đồ ăn sáng, sữa nóng, tay còn lại là túi đựng đồ dùng cá nhân của cô.

Lam Dực có chút không chịu được áp lực của người đàn ông đứng trước mặt. Nhìn qua cũng biết là người đã trải qua nhiều sương gió, anh nuốt nước miếng căng thẳng nhìn An Nhiên.

An Hạo Thiên đến cái liếc mắt cũng không cho anh, lạnh giọng nói :

- Con gái tôi không cần người vô dụng như cậu ở bên, phiền cậu sau này tránh xa nó một chút !

- BỐ ? 

An Nhiên bật người từ trong vòng tay An Hạo Thiên muốn dẫy xuống liền bị ông lườm cho, cơn tức còn chưa nguôi xuống có phải muốn ông tại chỗ này giáo huấn cô một trận thì cô mới biết ông đã giận đến mức nào rồi không ?

Lam Dực trước sau như một cứ đứng yên như vậy, một lời cũng không nói, cũng không nhút nhích, không đuổi theo, đến tận khi chiếc xe của cô đã lăn bánh rời khỏi rất xa, anh mới dần nhận thức được mọi việc.

Vô dụng thật ! Đến cả người con gái anh yêu cũng không bảo vệ được, cứ như vậy mà để bố cô bế cô đi, một câu cũng không nói được.. nói ? Là phải nói gì đây ? Nói anh hoàn toàn không vô dụng ? Anh có thể bảo vệ cô ấy ? 

Khoảng khắc mà anh tìm thấy cô, khoảng khắc mà anh nhìn thấy cô cứ như vậy mà nằm yên trên giường, Lam Dực đã thật sự bật khóc, không chỉ vì bất lực mà còn là vì đau lòng, đau lòng vì người nằm đó không phải là anh, đau lòng vì bản thân không thể làm gì, cũng chẳng dám tưởng tượng bản thân nếu đến muộn sẽ thế nào...

- Lam Dực ? Anh làm sao vậy ? An Nhiên đi đâu rồi ? 

Tây Thy ngẩn người nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, lúc cô đẩy cửa đi vào chỉ nhìn thấy mỗi Lam Dực đang ngồi trên giường, hai tay vò mớ tóc đen, cúi người về phía trước, rồi lại không thấy An Nhiên đâu

- Em đến rồi đấy à ? 

Tây Thy cũng không nói gì, đại khái cũng đoán được phần nào. An Nhiên dù sao cũng là một đại tiểu thư, chuyện lớn như vậy, sao lại không thể bị bắt đi cơ chứ. Cô thở dài một chút rồi kéo Lam Dực đứng dậy

- Về thôi !

Lam Dực gật đầu, không quên đem đồ của An Nhiên về. 

----------

- Bố ? Chuyện kết hôn là sao ? Sao bố có thể tùy tiện quyết định như thế ? 

An Hạo Thiên bình thản vắt chân trên ghế, tay khẽ lật sang tờ báo khác, dường như không màng đến tiếng la hét của con gái.

- Nhiên Nhiên, không được lớn tiếng với bố như thế...

Bà An đi phía sau dìu con gái, trong lòng có chút hổ thẹn, lão An đã dặng là khoan hả nói cho nó biết rồi mà, cũng tại bà lỡ miệng cả

- Anh hai, con phải gọi anh hai về, anh ấy phải lấy lại công bằng cho con !

An Hạo Thiên rất bình tĩnh mà uống thêm một ngụm trà rồi ngoắc tay với vợ của mình 

- Chuyện này anh con cũng đã đồng ý, đừng tùy hứng nữa, ngoan ngoãn dưỡng thương đi !

- Không được, con đã hứa rồi, trừ Lam Dực con sẽ không lấy ai nữa, nhất định không 

Bà An nhìn sắc mặt không vui của chồng liền xua tay với quản gia dẫn An Nhiên về, nếu cứ thế mà tranh cãi bây giờ thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà

- Thằng nhóc ấy từ ngày ta đem con đi, đến cả gọi điện hay chạy đến tìm con cũng không làm, con đừng có ngu si mà chờ đợi nó làm gì 

An Hạo Thiên như cố ý chọc vào cái gai nhỏ trong lòng cô, quả thật khiến cô giận đến nỗi hét lên 

- Không đâu ! Anh ấy nhất định sẽ đến, con... con.. nếu anh ấy đến con sẽ đi cùng anh ấy 

Bà An đứng một bên lắc đầu nhìn đứa con gái mới 16 tuổi của bà đang ngớ ngẩn nói cái gì kìa, có phải bị đập đến đầu bị hỏng rồi không, tối nay bà nên điện cho thằng ba về khám cho nó mới được. An Hạo Thiên một bên ôm lấy eo vợ trấn an, một bên nói với con gái

- Cũng được thôi, con gái bố lớn rồi liền muốn bỏ ta đi theo người khác

- Không phải, ý con không phải như thế, con chỉ... chỉ không muốn kết hôn với một người xa lạ, con chỉ mới 16 tuổi thôi 

An Hạo Thiên bật cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đi hẳn

- Còn biết mình mới 16 thôi đấy . Được thôi có dám cá cược không ?

Bà An nhìn chằm chằm vào chồng bà, tay không tự chủ được mà ngắt vào eo của ông. Gian thương, đúng là gian thương. Đến con gái ruột cũng muốn tính kế, trước giờ làm ăn An Hạo Thiên có thua ai bao giờ. An Hạo Thiên bị bà ngắt đến đau nhưng khuôn mặt vẫn ráng hiện lên một nụ cười đầy méo mó với An Nhiên

- Bố sẽ giữ lời chứ ?

- Ta có gạt con bao giờ ?

An Nhiên nhìn chằm chằm vào ông, sau đó gật đầu đồng ý

- Mẹ phải làm chứng đấy, mẹ làm chứng thì con mới tin bố được

Bà An cười thầm, có người phút chóc mặt đen kịt, đến cả con gái ruột cũng không tin tưởng nữa kìa 

- Đơn giản thôi, từ đây cho đến ngày 2 đứa đính hôn, miễn là thằng nhóc ấy đến tìm con, ta liền chấp nhận cho 2 đứa ở bên nhau. 

- Đơn giản vậy thôi ? Thật sao ?

An Hạo Thiên gật đầu, vui vẻ mĩm cười, rồi đưa một ngón tay lên lắc lắc với cô

- Con chỉ có thời hạn một tuần, tự mà lo liệu, không được ép buộc, không được bắt cóc, không được nhờ vả, điều kiện của bố chỉ được chấp nhận khi cậu ta tự nguyện đến .

An Nhiên lại lần nữa hét toán lên 

- Bố cố tình phải không ? Một tuần làm sao mà kịp chứ ? Đến anh hai còn chưa về ? 

- Anh hai con có về hay không cũng không giúp được con, quan tử xuất ngôn, nói được phải làm được, về phòng của con đi .

An Nhiên còn định nói thêm liền bị quản gia đưa lên lầu, nhưng vẫn nhớ phải hỏi thêm một câu

- Khoan đã, bố, con có thể hỏi ai là người kết hôn với con đã chứ 

An Hạo Thiên không nhanh không chậm, nhã ra một câu, khiến cô sững cả người

- Con trai út nhà họ Mạch - Mạch Uy 

Bà An nhìn con gái đã bị cưỡng ép đưa về phòng xong rồi cúi đầu xuống, nắm cằm của ông chồng lại, trách yêu:

- Anh xem, tính khí con bé giống ai chưa kìa, là do anh chiều hư cả đấy 

An Hạo Thiên bật cười, ôm lấy eo của vợ, cọ cọ mặt vào chóp mũi của vợ, nói :

- Con gái giống em, 16 tuổi cũng đã muốn bỏ theo người tình 

Bà An có chút đỏ mặt, ngắt lấy má chồng :

- Anh đừng nghiêm khắc quá, em thấy cũng không nên bài cái trò kết hôn này làm gì

- Họ cần vốn đầu tư của ta, ta cần giáo huấn con mình, có qua có lại mà, biết đâu con bé thấy lại thích thằng nhóc nhà họ Mạch hơn thì sao.

Bà An hôn lên trán chồng một cái, nâng người đứng dậy

- Anh làm như ai cũng như anh ấy !!!

An Hạo Thiên nhìn ra vẽ giận dỗi của vợ liền kéo người trở về, dỗ dành :

- Anh là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu em nha !

An Nhiên ở trên lầu vừa nhìn vừa nghe thấy hết nhưng lại chả dám bước xuống. Anh em cô trước giờ luôn chứng kiến cảnh thân mật như vậy, với bố cô, lấy vợ là chính, con cái chỉ là phù du thôi.

An Nhiên xoay người lên lầu, chuyển mục tiêu sang mẹ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top