Chương 25
An Nhiên chạy được một đoạn thì đụng trúng tên cầm đầu lúc nãy bị cô đá cho một cú ngay hạ bộ mà đến giờ còn đau điến, cú này là cô học được từ anh của mình, để tự vệ, không ngờ lại có cơ hội sử dụng.
Tên đầu trọc xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình rồi cười đắc ý
- Chạy à, mày chạy nữa đi, xem hôm nay ai cứu được mày nữa
- Ông chắc là vậy à ?
An Nhiên vẫn đang kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng mà bình tĩnh nói chuyện, cô cần tìm thời cơ để trốn thoát, Tây Thy đang chờ cô, mọi người đều đang chờ tin của cô. An Nhiên dòm ngó xung quanh một chút để dò đường, trời tối đen như mực, cô nhớ Lam Dực rồi, đáng lẽ lúc nãy nên đề nghị anh đi cùng, sự việc có lẽ sẽ không tệ như vậy.
- Con bạn mày bị tụi tao tóm rồi, còn mày thôi đó con chó cái, ngoãn ngoãn một chút ông đây sẽ nương tay vời mày
- Nếu mày làm rơi sợ tóc nào của chị ấy, tao nhất định sẽ không tha cho mày !
Tên đầu trọc bật cười khanh khách, ngoắt tay với mấy tên đàn em phía sau lên tóm lấy người
- Mạnh miệng lắm, để tao coi chút nữa mày còn mạnh miệng được bao lâu
An Nhiên cố vẫy tay thoát khỏi tụi nó, nhưng sức cô dù sau cũng không đủ làm sao vùng tay ra khỏi đám đàn ông này, An Nhiên bất lực bị đè xuống bãi đất mà cảm thấy ghê tởm, cô vừa hét lên cầu cứu thì lại bị tát mạnh vào một bên mặt, đau đến choáng váng, trong đầu chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh tươi cười của Lam Dực, Lam Dực cô nhớ anh rồi, anh đang ở đâu, về với cô được chứ, đón cô đi ngay bây giờ đi, cô hoàn toàn không còn sức lực nữa rồi, cả cuộc đời cô lần đầu tiên chịu khuất nhục như vậy, cô không cam tâm, cô còn phải gả cho Lam Dực, cô còn phải làm cô dâu của anh. An Nhiên cố gắng dùng tay lần mò xung quanh tìm kiếm xem có vật gì dùng được không.
May mắn chạm được viên đá to bằng lòng bàn tay, cô nuốt nước bọt, dùng sức đập mạnh viên đá vào đầu gã đầu trọc, lại ném sang tên khác, dùng sức trườn khỏi chỗ đó, nhưng mai mắn hình như không mỉm cười với cô, tên đầu trọc nhanh chóng nắm chân cô kéo về, mặc cho đầu gã đang bê bết máu, đôi mắt vẫn rực tràn dục vọng.
Nhưng, sức sinh tồn của con người trong lúc nguy cấp thì lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, An Nhiên bây giờ vì cú đập ấy mà tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô bắt đầu không kháng cự nữa, đôi mắt lại đầy vẻ dụ hoặc mê dẫn chúng.
Thoáng thấy cô ngoan ngoãn đến lạ, đám người trông có vẻ càng thích chí, bắt đầu thả lỏng hơn một chút, An Nhiên nhanh chóng đưa tay tháo thắt lưng cho hắn, hắn cười khanh khách sảng khoái mà hài lòng
- Đấy, nằm dưới thân ông thì lại càng có dáng vẻ của một con điếm hơn hahha
- Con nhỏ còn lại, tụi bây muốn làm sau thì làm, xong thì vứt hai đứa này cho con Hoa, bán cũng được một mớ tiền
- Da trắng nõn vậy...
Bàn tay đang sờ soạn của hắn bỗng nhiên dừng lại, An Nhiên hai mắt đỏ ngầu, trên tay là thanh dao tự chế mà hắn đang thường vắt trên eo, đang rất thẳng thắn mà chĩa vào cổ hắn, đến nhúc nhích cũng chẳng dám huống chi là yết hầu chỉ cần trượt nhẹ là đi tong
- Thả tao đi nếu không thằng chó này đứt yết hầu
- Mày dám ...
An Nhiên từ từ đứng dậy đâm mạnh vào một vai của hắn, hắn rống lên một tiếng, cô lại đưa về cổ hắn
- Cùng lắm là cá chết lưới rách
- Thả... thả... chúng tôi thả, cô bỏ dao xuống trước
- Mày đi với tao, đừng có lộn xộn, tao không biết sẽ trượt tay đâm thêm chổ nào của mày nữa đâu
An Nhiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, nẹn sự đau đớn trên cơ thể đang chạy khắp người, không thể bỏ cuộc được, tuyệt đối không !
Hắn đành không cam lòng mà đi theo cô, cả đám đàn ông đành đứng sững người ở đấy, lại sợ đi theo mà ông chủ hắn bị thương
- Cô bé ... cô bé bình tĩnh chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện mà
An Nhiên không đáp nhưng hai chân có hơi đứng không nỗi nữa, trong lúc lơ là hắn lại nhanh chóng cướp lại dao, thoát khỏi cô
- Tình thế thay đổi rồi nhỉ ?
An Nhiên khuỵ gồi ngồi bệt xuống đất, cô thật sự mệt rồi, còn tưởng mình sẽ thoát được, xem ra lần này phải thực sự...
- CÁI ĐÓ THÌ TAO KHÔNG CHẮC
Giọng nói quen thuộc bỗng chóc vang lên, ngay tại khoảng khắc quan trọng nhất lại một lần nữa vựt cô dậy, một bóng đen cao lớn nhanh chóng đứng phía trước chắn cho cô
- Lam Dực, là anh phải không ?
Lam Dực cởi áo khoác ngoài đấp lên cho cô rồi không nói thêm lời nào liền nhanh chóng nhảy bổ vào người đàn ông, đánh cho hắn không kịp trở tay.
Phía sau Trác Nhĩ Tầm và Khắc Tư cũng chạy đến, còn có đám người lúc nãy vây quanh An Nhiên, một bộ dáng thảm hại đến tột độ
- Em có sao không, mặt em sưng cả rồi...
Triệu Mẫn vành mắt còn ửng đỏ, chạy đến ôm lấy An Nhiên, giọng hoảng sợ đến cực độ.
- Chị, Tây Thy, chị ấy ....
Triệu Mẫn lắc đầu, nghẹn giọng đến không đáp được. Trác Nhĩ Tầm phải chạy ra ngăn Lam Dực không đánh chết người lại, tên đầu tiêu bị đánh đến không còn hình người
Khắc Tư giọng đầy hối hận xoa đầu An Nhiên
- Xin Lỗi nếu không tại chị nhờ hai đứa đi mua đồ thì đã không có chuyện gì
- Em... chị Tây Thy, chị ấy ...
Lời còn chưa dứt thì phía sau đã có người chạy đến ôm chầm lấy, Tây Thy siếc chặt lấy hai vai An Nhiên mà run run nói :
- Xin lỗi, xin lỗi đã kêu em chạy đi trước ...
An Nhiên thở phào một cách nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng, cô an tâm rồi, ngước nhìn quang cảnh xung quanh đang dần mờ lại, hình như hai mắt cũng không mở nổi nữa rồi ...
- AN NHIÊN ! ! !
------
Đến khi An Nhiên tỉnh lại thì đã bị một mùi thuốc diệt khuẩn của bệnh viện xộc vào mũi, xung quanh một màu trắng xóa .
Cô khó nhọc mà nheo hai mắt, từ từ ngồi dậy, lại thấy Lam Dực đang ngủ gật bên cạnh giường mà thấy ấm lòng
- Anh tỉnh rồi ?
Lam Dực ừm một tiếng rồi xoay người đứng dậy gọi bác sĩ, dáng vẻ có chút mệt mõi
An Nhiên nghiêng đầu khó hiểu, hình như anh ấy không muốn nói chuyện với cô thì phải, cô bị như vầy đáng ra anh phải quan tâm, hỏi han người ta chứ ! An Nhiên tức giận ném gối về phía Lam Dực, uất ức mà nhìn anh
- Anh cút qua đây cho em !
Lam Dực có chút bối rối, lại có hơi chần chừ, sau cùng vẫn là ngoan ngoãn quay lại, đi về phía cô
- Ngẫng đầu lên, ôm em !
An Nhiên dang hai tay ra về phía Lam Dực, anh nhẹ ôm lấy cô, như sợ làm cô đau lại không dám động đậy. An Nhiên hai tay đặt lên mặt anh, lại nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc thì vừa vui vừa buồn cười mà xoa xoa đầu anh
- Anh khóc đấy à ?
Lam Dực như tủi thân mà gật gật đầu, giống như chú chó nhỏ mà ngoan ngoãn vùi mặt vào vai cô, uất ức như sợ nói thêm câu gì cô lại rời đi
- Sao thế ? Tính không nói chuyện với em nữa à ?
- Xin lỗi !
An Nhiên bị hơi thở của anh phả vào cổ mà nhột nhột, khúc khích trêu đùa tóc của anh. Lam Dực hai tay vòng qua ôm lấy eo cô, siếc chặt hơn, tủi hờn mà dụi dụi vào cổ cô thêm vài lần
- Sau này sẽ không để em một mình nữa, em đi đâu anh sẽ theo đó !
An Nhiên vui vẻ mà xoa xoa má anh, thì thầm vào tai anh
- Thật không đó, cả tolet cũng muốn vào cùng em à ?
Lam Dực ngượng ngừng mà thành thành thật thật gật gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang làm nũng
- Em không biết anh lo thế nào đâu, chạy khắp nơi, đi đâu cũng không thấy em, lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ như thế, thật sự ... thật sự rất khó chịu
An Nhiên vuốt ve tóc anh, lúc không tìm thấy anh, cô cũng đã hoảng sợ như thế, trong đầu chỉ một cảnh tượng gặp được anh, nhất định phải cố gắng gặp được anh, cô thật sự đã rất lo sợ
- Em cũng vậy, rất lo sợ sẽ không gặp được anh nữa ...
- Anh xin lỗi !
Lam Dực đem tay mình xoa lấy môi An Nhiên, từ từ mà trân trọng
- Anh hôn em có được không ?
An Nhiên hai má có chút ửng đỏ rồi gật gật đầu, cô nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ anh. Lam Dực cũng hơi nhướng người dậy, tay đỡ lấy đầu cô, hôn lên trán cô, trượt xuống mắt cô, hai má cô, mũi cô, càm cô, hôn một cách trân trọng mà từ tốn.
Cuối cùng lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu dịu dàng, ấm áp. An Nhiên vui vẻ mà đón nhận, cũng nhẹ nhàng mà đáp trả, nụ hôn cứ kéo dài mãi, anh không buông, em cũng không rời .
Trừ khi, có mấy bạn giường bên đang kéo rèm xem cẩu lương free =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top