Chương 24: Lửa Trại

- An Nhiên, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cô rời khỏi đây trước đi 

- Chị điên à? Sao tôi có thể bỏ chị lại được, có đi thì cả hai cùng đi !

Tây Thy lắc đầu, hai mắt vẫn nhìn đám người đang lục soát khắp nơi, bắt đầu dò tìm lối đi, cắn răng mà nói với An Nhiên :

- Cả hai thì không chạy thoát được, cô nhanh chóng chạy đi, tìm anh hai anh ấy sẽ đến cứu tôi

An Nhiên lại liên tục lắc đầu rồi lại gật đầu, do dự vẫn không chịu rời đi

- Tôi..tôi không bỏ chị lại được, lỡ như tôi đến không kịp, chị có chuyện gì tôi nhất định sẽ hối hận suốt đời

- An Nhiên, nếu bây giờ cô không đi, tôi nhất định sẽ cảm thấy có lỗi với Lam Dực suốt đời đấy, tôi không muốn lại một lần nữa không thể bảo vệ nụ cười của cậu ấy đâu

Vừa dứt lời Tây Thy đã đứng dậy chạy đi ngay, cả đám người vừa nghe thấy tiếng động liền vụt chạy theo bóng người ấy. Đợi cho đến khi đám người ấy đi xa, An Nhiên cũng đứng dậy chạy ra khỏi chổ ấn núp, hướng đường lớn tới chổ đông người mà chạy. 

- Đợi tôi, Tây Thy chị nhất định không được có chuyện gì !

---------

5 tiếng trước, 

- Oaaa, bãi biển ở đây đẹp thật đó !

Triệu Mẫn hai mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ, từ hồi lên đại học cho đến giờ, lâu lắm rồi cô mới được thấy biển, vừa nhìn thấy lại không kiềm lòng được mà phải múa mái tay chân một chút 

An Nhiên thì đã chạy chân trần kéo theo Lam Dực xuống nước từ nãy đến giờ, kế tiếp là Khắc Tư và Trác Nhĩ Tầm cũng phóng xuống theo, Mạch Uy thì vẫn còn đang tìm ông chủ để mướn chổ nghĩ ngơi chưa về

- Có muốn xuống chơi cùng không ? 

Trung Hạo đứng cạnh nghiêng đầu nhìn Tây Thy từ nãy đến giờ vẫn còn đang chần chừ không biết làm gì, vừa tội vừa thương mà hỏi

Thấy cô bối rối không biết đáp sau thì Triệu Mẫn đã chạy vụt lên khoác vai cô :

- Thoải mái đi, đừng căng thẳng thế, nếu em không biết bơi chị có thể dạy cho !

Tây Thy ngước mắt lên nhìn Triệu Mẫn rồi lại nhìn Trung Hạo, cô bật cười khánh khách 

- Không có, em chỉ là muốn đợi Mạch Uy về thôi, hai người đừng lo lắng thế, em ổn mà 

- Thật không đó ?

Thấy Tây Thy ngoan ngoãn gật đầu thì Triệu Mẫn mới chịu rời đi. Lại nhìn Triệu Mẫn đã đi rồi mà Trung Hạo vẫn chưa chịu đi, Tây Thy nhỏ giọng hỏi:

- Anh không xuống tắm cùng à ?

Trung Hạo bỏ hai tay vào túi quần, nhìn theo hướng của Triệu Mẫn 

- Chút nữa, để em ở lại một mình anh không yên tâm .

Tây Thy mĩm cười vui vẻ dựa đầu vào tay anh, quả thật cho dù có chuyện gì thì anh cô cũng sẽ không bao giờ bỏ lại cô

- Anh hai, mẹ cũng nhớ anh lắm đó 

- ...

- Năm đó là mẹ muốn mang anh đi, nhưng ba không cho phép nên mẹ mới đem em đi cùng 

- ...

- Anh hai, cả Lam Dực, ba mẹ cũng không ai cần em, bây giờ chỉ còn mỗi anh thôi đó, đừng có bỏ em lại nữa nhé .

- Đứa trẻ ngốc này, nói gì thế ? 

Trung Hạo đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, tay còn lại ôm lấy cô vào lòng. Đứa em gái mà anh yêu thương, từ bao giờ đã yếu đuối thế kia. Liếc nhìn thấy Lam Dực và An Nhiên đang vui vẻ cười đùa, rồi nhìn đứa em đang rút đầu trong ngực anh, có lẽ nào là cô đang đau lòng không ?

Mạch Uy không biết đứng đó từ bao giờ, lại nghe được đoạn đối thoại kia, trong lòng có chút nhói lên không thành lời. Cơ hội, anh đã cho mình cơ hội cuối cùng rồi, đến cuối cùng vẫn là chọn Lam Dực sao ? Được, coi như là thành toàn cho cô. Mạch Uy rút điện thoại ra, cười khổ mà gõ một dãy số :

- Ba, chuyện hôm trước ba nói với con, con đồng ý .

Đầu dây bên kia hình như có chút ngạc nhiên sau đó lại là tiếng cười lớn :

- Con trai, quyết định đúng đắn đấy 

- Nhưng con có một điều kiện, về nhà rồi nói sau vậy .

Không đợi bên kia trả lời, Mạch Uy đã tắt máy. Lại vờ như không có chuyện gì, đi tới chổ Tây Thy và Trung Hạo. Anh không cho quyết định của mình bây giờ là đúng đắn nhưng anh lại muốn bảo vệ cho nụ cười của cô gái anh yêu. Chuyện tình của mình, là tự anh bắt đầu cũng nên tự anh kết thúc đi

- Thy Thy, có biết bơi không, hay để anh dạy cho nhé ? 

- Vậy phiền anh rồi 

Trung Hạo lại ghét bỏ liếc nhìn Mạch Uy dắt tay đứa em gái yêu quý của mình rời đi, cơ mà Tây Thy nhà anh bơi giỏi đến nỗi giáo viên còn khen dựa vào đâu mà cần hắn dạy chứ hả

Tây Thy đã xuống nước bơi một hồi rồi mà vẫn không thấy Trung Hạo xuống thì mới quay đầu lại vẩy vẩy tay với anh

- Anh hai, xuống đây nhanh đi, nước mát lắm !

Trác Nhĩ Tầm và Lam Dực ở bên đây nghe nói liền hướng phía Trung Hạo cười lớn mà nói :

- Thy Thy, anh trai em không biết bơi đâu, nên không dám xuống đấy hahha

Trung Hạo bị trêu chọc thì tức tối muốn đi xuống nhưng khi nước vừa chạm đến đầu gối thì dừng lại, còn đang suy nghĩ có nên xuống tiếp không thì bị Triệu Mẫn một phát đạp xuống nước, Lam Dực và Trác Nhĩ Tầm cũng nhào tới kéo anh ra ngoài. An Nhiên và Khắc Tư một bên té nước đến vui vẻ, cả Tây Thy cũng gia nhập, Mạch Uy thì ghét bỏ đứng phía sau Tây Thy đỡ lấy người cô, sợ cô bị chìm xuống mà lo lắng ôm lấy eo cô không rời 

Cả bọn cùng chơi cho đến chập chiều thì bụng đói lã phải chạy đến khu hãi sãn đêm trên biển mà ăn, ăn đến no nê thì kéo nhau ra bãi nghĩ dưỡng để đốt lửa trại. 

Nói thì nhanh chứ quá trình thì lâu, rề rề cũng đến chập tối, gió ngoài biển lùa vào đến lạnh buốt.

 Mạch Uy một bên đem áo của mình khoát cho Tây Thy, một bên đem người cô dựa sát vào người mình mà ôm lấy một cách trân trọng, Tây Thy cũng không tỏ ra khó chịu ngược lại rất vui vẻ mà hưỡng thụ

Lam Dực thổi ly sữa nóng đưa đến cho An Nhiên, hai lòng bàn tay cô xoa ly sữa mà mãn nguyện mỉm cười. Đầu dựa vào vai Lam Dực, đến bụng cũng có chút đói, liền vòi Lam Dực đút cả miếng thịt đang nướng. Lam Dực đem miếng thịt nướng vừa chín vừa nóng hổi đút cho cô, vui vẻ mà hỏi có nóng không, An Nhiên vừa nhai vừa lắc đầu, lại đút thêm miếng nữa, có ngon không, An Nhiên gật gật đầu, lại tính đút thêm miếng nữa liền bị Trác Nhĩ Tầm chạy đến cưỡm mất 

- Hai đứa thôi ân ái nào, đứng dậy giúp mọi người chuẩn bị chút đi 

- Ơ không phải lúc sáng đều đem bỏ vào xe hết rồi à ?

Trác Nhĩ Tầm vừa nhai miếng thịt vừa nói :

- Ừ, nhưng còn sót vài món trên xe, An Nhiên em đi lấy nhé, mọi người đều đang bận sắp đồ trong này hết rồi

- Dạ được, Lam Dực ngồi đây nhé, em đi một lát rồi về ngay 

Lam Dực nghe An Nhiên nói vậy liền đứng dậy, muốn đi ngay 

- Anh đi cùng em, em đi một mình anh không yên tâm

Trác Nhĩ Tầm lại đè vai Lam Dực, bắt cậu ngồi xuống, vẩy vẩy tay với Tây Thy

- Cậu cứ ngồi đây làm tốt việc của mình đi, Thy Thy nhờ em nhé 

Tây Thy đang nói chuyện bên này, đột nhiên bị gọi tên cũng giật mình mà gật đầu theo phản xạ. Vừa tính đứng dậy đã bị Mạch Uy kéo lại

- Anh đi cùng em 

Trác Nhĩ Tầm đứng một bên chịu không nỗi nữa, đành tự mình đẩy người đi, miệng chu tréo nói :

- Thôi đi hai ông tướng, chỉ nhờ vợ mấy ông xách chút đồ thôi, cái gì mà không yên tâm chứ. Tiện đường hai cô nương nhớ ghé siêu thị mua mấy đồ trong giấy này luôn nhé. Đi nhanh về nhanh, về trể tiệc tàn nhịn đói ráng chịu nha !

Mạch Uy vội chạy theo dặng lại, 

- Thy Thy, em không rành đường nhớ bám sát An Nhiên, nếu lạc thì gọi cho anh liền đấy !

Tây Thy vội gật gật đầu, mĩm cười vẩy vẩy tay lại, ý là mình đã nghe thấy rồi. An Nhiên thấy vậy cũng vui vẻ trêu chọc 

- Anh ấy đối xử tốt với chị quá nhỉ ? 

Tây Thy ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu, An Nhiên thích chí ôm lấy cánh tay Tây Thy lắc lắc hỏi tiếp

- Ý, biểu hiện này là sao đây ? Chị có thích người ta không đó ? 

Tây Thy lại mĩm cười xấu hổ mà đáp 

- Trừ anh hai ra, anh ấy là người đối xử tốt nhất với tôi đó, lúc đầu tôi cũng còn do dự nhưng sau chuyến đi này thì cũng có quyết định rồi. 

- Chị tính tỏ tình à? Có cần tôi giúp không ?

- Haha, cô không ghét tôi à, còn muốn giúp tôi, tôi từng muốn cướp Lam Dực khỏi cô đó 

An Nhiên bật cười, vỗ vỗ ngực mà đáp

- Chà, thế thì không được rồi, tôi không cho phép đâu đấy. Cho dù chị là tình đầu của anh ấy tôi cũng không tha thứ đâu hahah

Tây Thy im lặng ít lâu rồi nhìn lên bầu trời

- Lam Dực, anh ấy rất tốt, tốt đến mấy cũng chỉ dừng lại ở 3 năm trước, sau này, tương lai nhất định phải nhờ cô rồi. Không được làm tổn thương anh ấy nữa đâu đó 

- Cái đó còn đợi cô nói à ? Anh ấy không buông tôi cũng không rời đâu 

Cả hai vừa cười vừa nói, hóa ra lại hợp đến vậy, sau khi ghé siêu thị mua đồ xong, cả hai vẫn còn đang bận rộn cười đùa, kem trên tay cũng đang ăn được một nữa thì bị cướp đi mất

- Cô em, đi đâu mà vội vàng thế ? Một mình à ?

Tên vừa cướp cây kem có cái đầu trọc lóc, thân hình to lớn có vẻ bậm trợn, phía sau còn có 4,5 tên đi cùng, người thì gầy như que cũi, người thì cao, người thì lùn, mặt mũi chắc chắn không có vẻ gì là lương thiện rồi

Tây Thy đang đi phía sau liền đứng chắn trước người An Nhiên, cau mày khó chịu nói 

- Tránh ra. chúng tôi la lên đấy 

- HAHA, cô em này dũng cảm nè, gu tao gu tao nhé 

- Cô em, thân hình đẹp như vậy có muốn cùng anh vui vẻ đêm nay

- Tao xí cô sau nhé, nhỏ nhắn xinh xắn 

An Nhiên nghe mà tức đến đen mặt, vội vã tiến lên phía trước đá vào hạ bộ tên cầm đầu rồi kéo tay Tây Thy vội vàng chạy đi

- CON CHÓ CÁI CHẾT TIỆT, BẮT 2 ĐỨA ĐÓ LẠI CHO TAO 

Tên cầm đầu nằm vật ra tức giận róng lên với 4,5 tên còn lại, cả đám đuổi theo liền bị Tây Thy và An Nhiên ném đồ vào người, vừa đau vừa rát, khuất cái cả hai lại biến đâu mất dạng

- Chết tiệt, chia ra kiếm cho tao, tụi nó nhất định chỉ trốn quanh đây

Tây Thy được An Nhiên kéo đến núp trong vách tường gần đó, thở hổn hển mà gọi cho Mạch Uy nhưng đầu dây lại không bắt máy. 

- Tụi nó ở trong kia 

Một tên trong số chúng thấy được liền bị Tây Thy chạy đến tống ngay một đấm vào mồm, nhưng lực con gái cùng lắm chỉ làm hắn chãy máu mũi . Tây Thy nhanh chóng ném điện thoại cho An Nhiên 

- Alo ?

Điện thoại vừa kết nối được thì bị một tên khác nhanh chóng tóm được rồi quăng đi

- Còn dám gọi cứu viện à ? 

An Nhiên nhìn xung quanh không một bóng người, điện thoại lại bị đập nát, cô tự trách mình lúc nãy lại không đem theo điện thoại.

Cô có chút hoảng loạn mà cầm lấy vỏ chay làm vũ khí đập mạnh vào đầu tên đang giữ tay Tây Thy rồi kéo cô chạy gấp đi 


Chương này có hơi nhanh nhỉ =))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top