Chương 23: Sinh nhật
Sau khi đi dạo một vòng khu vui chơi, An Nhiên mệt mỏi ngồi xuống ghế đá đưa tay đấm đấm chân của mình .
- Mệt à ?
Lam Dực lấy khăn lau mồ hôi cho cô rồi khụy chân xuống đất, xoa bóp chân cho cô, lực tay vừa đủ, khiến An Nhiên cảm thấy vô cùng vô cùng thoải mái .
- Dực, em muốn ngắm hoàng hôn trên biển a !
Lam Dực liếc đồng hồ xem giờ rồi gật đầu, xoay người đưa lưng về phía cô. An Nhiên rất tự nhiên mà phóng lên lưng anh, để anh cõng, mắt ngập tràn ý cười, miệng liên tục nói :
- Aiya, trừ ba em ra anh là người đầu tiên cõng em đó nha !
- Lam Dực, anh xem lưng anh rộng như vậy , lại săn chắc như vậy, nằm lên thật sự rất thích nha !
- Nè, sao anh không nói gì, có phải đang chê em nặng không ?
- Anh xem anh xem, không nói gì là đồng ý rồi nhá ?
Lam Dực cong môi cười, đặt cô xuống xe, rồi tự mình leo lên đạp xe chở cô ra bãi biển . An Nhiên bên cạnh vẫn tiếp tục huyên thuyên.
Cô kể lúc còn nhỏ, cô cùng ba mẹ hay ra biển chơi, cô rất thích càu sò, còn hay đem mấy vỏ sò mình nhặt được đem về nhà chơi, bố cô sợ những thứ đó không sạch, nói chúng sẽ gây bệnh cho cô nên thường lén đem chúng quăng vào sọt rác còn mẹ cô lại lén lút đem chúng về tẩy rữa còn giúp cô giấu đi.
An Nhiên tiếp tục kể bởi lúc còn nhỏ sức khỏe cô không tốt, yếu hơn mấy bạn cùng trang lứa, nên hay nghĩ học, các anh cô cũng rất thương cô, hay lén dẫn cô ra ngoài chơi, bị bố bắt được đánh cho cả đám một trận, còn riêng cô chỉ bị la rầy vài câu .
An Nhiên nói bởi vì cô là con gái duy nhất trong cả 5 anh em, cũng nhỏ nhất nên được cưng chiều nhiều lắm, mẹ cô nói bố cô rất thích con gái lắm, nhưng không biết sau mỗi lần sanh đều là con trai, nên bố lại càng thích con gái hơn, bố nói con gái giống mẹ, rất tốt.
An Nhiên nói đến đây thì rất tự hào, bố cô rất thương mẹ. Năm bố gặp mẹ là khi mẹ 17, còn bố đã 23, bố nói từ lần đầu tiên gặp đã thích, vì thích mới theo đuổi, đợi đến khi mẹ đủ tuổi kết hôn, bố liền chạy đến nhà ngoại cầu hôn, xin cưới. Cô ngưỡng mộ lắm, ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, cô cũng muốn được như vậy.
Gặp được người mình thích, liền theo đuổi đến cùng !
Lam Dực cả một đoạn đường cũng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cô nói.
Vừa đậu xe xuống, anh liền nhìn xung quanh rồi cầm tay An Nhiên kéo lên mỏm đá cao phía trước.
An Nhiên bị kéo đi vẫn không hiểu gì, mơ mơ màng màng mà leo lên mỏm đá.
Lam Dực hít sâu một hơi, quỳ xuống, tay nắm lấy tay cô, ngước mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn cô .
- An Nhiên, lấy anh nhé, được không ?
- Hả ?
An Nhiên trợn mắt lên, không tiếp thu kịp nhìn anh chằm chằm, giây lát mới hiểu được trọng tâm
- Lấy anh nhé ?
Lam Dực lặp lại một lần nữa, tay nắm lấy tay cô có hơi run. An Nhiên nghe thấy thì hốc mắt ửng đỏ gật gật đầu, ôm chằm lấy anh .
- Em đồng ý, đồng ý, một trăm lần đồng ý nhaaa
Lam Dực bật cười đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền đính một cánh hoa, Lam Dực cũng lấy từ cổ mình ra một sợi dây chuyền có cánh hoa, đưa cho cô nhìn
- Thật ra anh tính tối nay mới đưa em nhưng không kiềm lòng được phải tặng trước thế này, xem như vật đính ước trước được không ? Đợi anh có điều kiện, tốt hơn nhất định sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới có được không ?
An Nhiên lại bật khóc, vui mừng mà gật gật đầu. Hạnh phúc ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh nụ hôn. Ánh hoàng hôn chiếu cả khung cảnh một màu đỏ rực, sáng chói mà đẹp đẽ, như tình yêu của cô dành cho anh vậy .
------
Đợi đến lúc Lam Dực và An Nhiên trở về, cả căn biệt thự đều đã tắt đèn tối thui. An Nhiên lúc này mới chợt nhớ ra gì đó. Quay đầu nhìn Lam Dực rồi nhìn điện thoại .
Lam Dực không hiểu gì, thấy cô chậm rề rề không chịu mở cửa cho rằng cô đã quá mệt nên bước lên trước mở cửa ra.
Cánh cửa vừa bật ra, một loạt các loại pháo nổ bùm bùm, theo dó là đèn cũng được mở lên, tua rua, bông giấy thi nhau rơi xuống, dính đầy mặt Lam Dực.
- SINH NHẬT VUI VẺ, LAM DỰC !
Cả đám nhào lên phía trước, nhao nhao nói, Lam Dực vẫn còn đang sững người, vừa hết hồn vừa không hiểu chuyện gì
- Thôi nào, lại quên hôm nay là sinh nhật mình rồi à ?
Trung Hạo choàng vai anh kéo vào trong, một bên Trác Nhĩ Tầm cũng choàng vai Lam Dực cười lớn
- Kinh hỉ không ? Ngạc nhiên không ? Là anh em ở đây chuẩn bị cho cậu đó, nói gì đi chứ, bị dọa sợ rồi à ?
Lam Dực trên mặt có nét cười, hai tay cũng vòng qua xoa đầu Trung Hạo và Trác Nhĩ Tầm
- Vâng anh đây ngạc nhiên lắm, chân thành cám ơn hai em nhé nhưng lần sau đừng có xịt bọt tuyết rồi thêm bông giấy nữa, dính dính khó chịu chết được
Trác Nhĩ Tầm lật người đè Lam Dực xuống, hướng Trung Họa mà gọi
- Hạo ca, tên này thật xấc xược dám dò đầu chúng ta, mau đem bình xịt đến đây, gia cho hắn biết điều chút
Trung Họa hai tay hai bình, sắn tay áo, vui vẻ cười nói :
- Bọn anh lâu nay không dạy dỗ chú, chú liền thiếu đòn quá rồi phải không !?
Dứt lời cả ba liền lăn lộn một hơi, tiếng cười vang vang cả căn biệt thự, một bên còn lại cả đám chị em cũng đã bắt đầu nhập tiệc từ lâu. Mạch Uy một bên nhìn đám "trẻ con" chơi với nhau, một bên ngoan ngoãn lột vỏ tôm cho Tây Thy.
Đến đoạn, chính thức nhập tiệc thì cả đám dã xúm lại rôm rả trò chuyện trên đời dưới đất, ca hát nhảy nhót đều làm đủ, Mạch Uy cũng bắt đầu gia nhập theo đám "trẻ con", bốn người đàn ông thi nhau uống rượu. Say bí tỉ, miệng cứ luôn mồm muốn cùng nhau đi đánh giặc ngoại xâm, muốn cùng nhau thống nhất thiên hạ, thiên hạ đông tay nam bắc đều là của cả bốn người này.
Được một lúc lại bắt đầu lảm nhảm lấy khăn trải bàn quấn lên cổ, bốn anh em cùng nhau làm siêu nhân siêu anh hùng người khổng lồ đi giải cứu thế giới . Chạy xung quanh khắp cả nơi.
Không khí vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc đầu, không ngượng ngập, không khó chịu, trái lại vừa hòa bình vui vẻ vừa đầy tiếng cười, thật sự không ai ngờ đến, họ cũng có thể cùng nhau hòa hợp đến vậy.
Thời gian là thứ tàn nhẫn, nhưng cũng là thứ khiến người ta hy vọng . Quá khứ không vui không sao hết, hiện tại vui vẻ là được, tương lai nhất định cũng sẽ vui vẻ như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top