Chương 22 : Bất ngờ
Ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ, lại phải đi tàu ra đảo thêm 3 tiếng, cả đoàn đều mệt rã người.
Sau khi xách đồ đến căn biệt thự quen biển, người giúp việc liền giao lại chìa khóa cho Trác Nhĩ Tầm thì cúi người lễ phép rời đi .
Trác Nhĩ Tầm nhìn quanh căn biệt thự, đánh giá một phen gu thẩm mĩ của bố mẹ cậu. Khắc Tư thì đặt xuống bàn 3 chùm chìa khóa sau khi đã kiểm tra xong :
- Ở đây có 4 phòng ngủ trên lầu, tôi và Tầm 1 phòng, còn lại mọi người tự phân nhé .
Khắc Tư nói xong thì dắt Trác Nhĩ Tầm lên lầu, An Nhiên cũng nhanh tay lấy chùm chìa khóa rồi kéo tay Lam Dực rời đi :
- Em với Dực phòng bên cạnh !
Triệu Mẫn thấy vậy cũng tiện tay lấy cho mình một phòng rồi nắm tay Tây Thy kéo đi .
Trung Hạo còn chưa kịp phản ứng Mạch Uy đã chạy lên phía trước nắm tay cô lại :
- Ừm ... cái này ... tôi không muốn ở chung với hắn !
Triệu Mẫn theo bản năng vỗ vỗ vào vai Mạch Uy không cho cậu nói tiếp :
- Em cứ cho Hạo dọn xuống phòng khách ngủ là được !
Trung Hạo giận đỏ mặt, xông lên :
- Không được, có dọn thì là hắn dọn, em không muốn chung phòng với hắn !
- Cậu tưởng tôi thích ở cùng phòng với cậu lắm à ? Thằng đầu đất này .
- Mày nói ai đầu đất, có ngon nói lại !
Mạch Uy cũng không chịu thiệt, liền cãi lại, thành ra chia phòng lại thành cuộc hỗn chiến .
Triệu Mẫn không chấp tính trẻ con của cậu, liền dắt Tây Thy lên phòng, tiện thể nói nhỏ gì đó, Tây Thy đỏ mặt xua tay, lắc đầu.
------
Lam Dực dọn phòng của mình xong thì thoải mái nằm xuống đánh một giấc với An Nhiên, còn chưa được một tiếng thì đã thấy cô lục đục ngồi dậy chạy ra khỏi phòng rồi lại chạy vào kéo anh dậy :
- Lam Dực đi thôi, chúng ta đi chơi !
Lam Dực còn đang nữa tỉnh nữa mơ còn chưa kịp chuẩn bị gì đã thấy cô lôi mình đến hành lang .
Còn hơi mệt trong người, cậu liền theo bản năng tận lực nắm lấy cửa không buông :
- An Nhiên, anh muốn ngủ, cho anh ngủ một chút đi !
- Không được, anh phải đi với em mới được .
- Tiểu Nhiên ngoan, anh kêu chị Mẫn, hay Tây Thy đi cùng em nhé không thì Khắc Tư cũng được, để anh ngủ một lát đã .
- Không ! Em muốn đi với anh liền cơ, lâu lắm rồi mình không đi cùng nhau kia mà ...
Lam Dực bối rối nhìn cô giây lát, rồi đành miễn cưỡng gật đầu, rõ ràng là không thể từ chối được mà .
Đợi cho đến lúc Lam Dực ra khỏi cửa An Nhiên cầm điện thoại lên nhắn nhắn vài tin rồi tươi rói đi về phía Lam Dực .
Ở trong đây sau khi nhận được tin nhắn, mọi người ở trong phòng mới mở cửa đi ra :
- Chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ ?
- Ổn thỏa rồi !
---------
- An Nhiên em muốn đi đâu ?
Lam Dực vừa đi thuê một chiếc xe đạp về theo ý An Nhiên vừa phủi sạch yên sau cho cô ngồi .
- Đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh là được !
- Ừm, vậy đi đến khu vui chơi phía trước đi.
An Nhiên gật đầu rồi ngoan ngoãn phóng lên phía yên sau, hai tay ôm lấy eo anh, đầu dụi dụi vào lưng anh .
- Lưng anh rộng thật nha, ôm thật thích !
Lam Dực không đáp, khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng cũng vui vẻ thõa mãn mà đạp xe về phía trước .
Còn ở trong căn biệt thự kia, mọi người bắt đầu phân công nhau ra để cùng nhau làm tiệc tối .
Mạch Uy cho rằng không liên quan đến mình nên không làm liền lau lên phòng tính đi ngủ lại bị Tây Thy kéo ra ngoài dọn bàn nên đành "miễn cưỡng" chấp nhận .
Trong phòng bếp Khắc Tư với Triệu Mẫn cũng đã xắn tay áo lên làm món .
Trác Nhĩ Tầm xung phong muốn phụ bếp với Khắc Tư thì bị Trung Hạo lôi ra ngoài mua nguyên liệu bánh kem .
-----
- Tiểu Nhiên, em muốn chơi trò nào trước ?
Lam Dực cầm vé vào cổng đưa cho nhân viên rồi nắm tay An Nhiên đi vào, trên tay còn có bản đồ khu vui chơi .
- Em muốn đến khu nhà ma trước nha .
Lam Dực gật đầu chiều cô liền dẫn cô đến khu nhà ma .
An Nhiên vui vẻ cười thầm, trong đầu tưởng tượng ra nhiều cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, Lam Dực ôm lấy cô trều mến bảo cô không sao đâu, anh sẽ bảo vệ cô rồi an ủi hôn lấy cô một cách lãng mạn . Càng nghĩ càng phấn khích, An Nhiên xông xáo đi nhanh hơn về phía trước .
Lam Dực bị cô kéo đi vẫn không hiểu chuyện gì, cho đến khi bước vào căn nhà ma to lớn phía trước .
Lam Dực hài lòng với cách bài trí cũng như trang trí của nhà ma . Kiểu dáng rất giống căn nhà bình thường, để người đi vào có thể tự mình khám phá đi lung tung cũng không sợ lạc . Lại có lầu 2 lầu 3 . Bên trong tuy bật đèn tối nhưng đủ để nhìn rõ đường . Ma trong đây trốn ở đâu nhìn một cái cũng biết. Nhìn đoàn người chạy tới chạy lui khi bị "ma" rượt Lam Dực cảm thấy cũng quá nhát gan đi .
Thoáng thấy An Nhiên đang cao hứng, anh cũng không nỡ nói với cô rằng : chổ này tuy cũng không tệ nhưng nó cũng không dọa người cho lắm, nhất là không dọa được anh . Bất quá chỉ dọa được Trác Nhĩ Tầm, ừm ngày mai có lẽ anh nên dẫn cậu đến đây .
- Dực aaa, em sợ quá điii
An Nhiên ôm lấy cánh tay Lam Dực, dụi dụi đầu vào ngực anh, hai mắt chóp chóp nhìn anh đầy hy vọng .
- Đừng sợ, cái này toàn là đồ giả, ma cũng là nhân viên ở đây đóng thôi .
Lam Dực đưa tay xoa đầu cô rồi tiếp tục dẫn cô đi về phía trước .
Ủa ? An Nhiên ngây người ra, giậm chân mạnh mấy cái .
Ai không biết a ? Cái quan trọng là người ta cần an ủi trong giờ phút này mà . Trong phim không phải hay có mấy cảnh này sao ?
An Nhiên còn chưa kịp nói thêm gì Lam Dực dừng chân lại, tiếp tục nói :
- Em tiến về phía trước vài bước nữa sẽ có con ma từ phía đó xuất hiện, còn nếu em đi về phía bên này trên trần nhà sẽ có cái đầu phóng xuống, nếu em muốn lên lầu bật thang sẽ run lên.
Thấy cô không nói, nghĩ là cô không tin, Lam Dực lại chỉ tay về phía trước :
- Thật đấy, ở đây chổ nào có ma xuất hiện đều có đánh dấu cả, em xem chỉ gạt được trẻ con thôi em đừng sợ .
An Nhiên phát cáu, anh không thể lãng mạn hơn được hả, yếu tố bất ngờ đều bị anh làm mất cả hứng :
- Ý anh nói là em trẻ con nên em mới bị dọa chứ gì!?
Lam Dực chớp chớp mắt mấy cái, lắc đầu rồi kéo cô lại gần mình :
- Em có trẻ con thì anh vẫn yêu !
An Nhiên đỏ mặt, xì xì mấy cái tỏ vẻ bất mãn, anh chỉ cần nói mấy câu tâm tình cô liền tốt hơn hẵng nhưng vẫn phải bài ra vẻ mặt giận dỗi vì bị người yêu bắt bài.
Lam Dực cười cười, tay ôm lấy eo cô dán người cô lại gần mình, trêu chọc :
- Nào, lại đây, anh bảo vệ em !
An Nhiên mặt đỏ đến tận mang tai, đầu cứ dụi dụi vào ngực anh, Lam Dực dịu dàng nhìn cô trong vòng tay mình, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cô một cái .
Người yêu anh trẻ con cũng được, anh yêu là được, hay giận dỗi cũng được, anh dỗ là được .
Không biết từ bao giờ, bản thân anh lại mở lòng nhiều như vậy vì người khác. Có lẽ là từ khi gặp được cô bé vô tư hồn nhiên.
Mấy con "ma" xung quanh đều đưa đôi mắt sang nhìn, nhà ma, đây là nhà ma đó, không phải chổ để mấy người phát cẩu lương đâu nha ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top