Chương 21 : Đóa hồng nhà họ Cáp

Đến giờ nghĩ lại, Khắc Tư cảm thấy mình điên rồi mới tin rằng Trác Nhĩ Tầm đến năm 5 tuổi mới được nhặt về.

Đại thiếu gia nhà họ Trác từ lúc sinh ra đã được bọc trong trứng vàng, người bảo vệ, bảo mẫu, người hầu tinh nhuệ đã được huấn luyện trên dưới trăm người, lạc đường nào ?

Mỗi lần nhắc lại, Trác Nhĩ Tầm chỉ cười xòa bảo cô ngốc. Nhưng chỉ có cô biết, nét đuộm buồn thoáng qua trên khuôn mặt của anh là thật, lòng cô có chút đau xót.

Có một lần, Khắc Tư được trưởng bối mời đến dự tiệc của gia tộc Trác Nhĩ, hôm ấy Trác Nhĩ Tầm đến muộn. Không thiếu người đem cái cớ ấy ra khiển trách, lời xì xầm bàn tán về anh đa phần không có một từ ngữ nào nghe lọt tai được.

Khắc Tư cười lạnh, người khác muốn nói gì cũng không quản được họ. Đa phần đều cho rằng anh tuổi trẻ nông nổi không gánh vác được trọng trách khó khăn trên vai, cho rằng năng lực của anh thật sự không đủ.

Khắc Tư đợi đến khi Trác Nhĩ Tầm đến liền chạy đến bên cạnh anh, khoác tay anh. Không khí đột nhiên trầm xuống, im lặng thấy rõ. Khắc Tư không ngại ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô chính là muốn nói người khác biết, cô chống lưng cho anh đấy ! Gia tộc Cáp Ni là hậu nhuẫn của anh đấy ! Ai dám động vào anh, cô ra tay với người đó !

Về sau, cũng không cần cô giúp đỡ. Trác Nhĩ Tầm năm 17 chính thức kế thừa sự nghiệp của gia tộc Trác Nhĩ. Trở thành người đứng đầu trẻ tuổi nhất .

Từ đó cũng không một ai dám động đến anh nữa, một cái hé răng cũng chẳng dám. Người có thân phận đều rất biết an phận, có một câu nói cũng được tương truyền về sau : Dám động đến ánh mặt trời của nhà họ Trác chính là động đến đóa hồng nhà họ Cáp.

Cáp Ni Khắc Tư không đơn giản là một đóa hồng có gai xinh đẹp, cô được mọi người cho rằng là huyền thoại sống thì lại càng không đơn giản. Chính là lớn lên trong biển máu, đại diện tiêu biểu của nữ cường.

Mặc dù bản thân cô không thích mọi người gọi mình như thế, bất quá nếu Trác Nhĩ Tầm thích thì cô cũng thích.

Bên nhau được 1 năm, Trác Nhĩ Tầm năm ấy vừa đổ cấp 3. Anh rất hào hứng muốn dẫn cô đến gặp bạn của mình. Thật ra với khối tài sản của mình, anh không cần cực khổ đi học như vậy, mỗi lần hỏi đến, Trác Nhĩ Tầm đều cười xoa đầu cô, nói :

- Tuổi trẻ nếu không đến trường, không có bạn bè, không cùng nhau trưởng thành, tận hưỡng quản thời gian đẹp nhất của thanh xuân thì thật sự sống lãng phí .

Khắc Tư không lãng mạn được như anh, từ nhỏ đã có gia sư riêng, không cùng nhau học với người khác. Cũng không có bạn bè, tự mình trưởng thành.

Cho đến khi cô gặp bạn bè của Trác Nhĩ Tầm, cô mới thật sự hiểu, ở bên họ anh mới có thể là chính mình, khuôn mặt anh khác hẳng mọi khi, không lạnh nhạt, không quá thờ ơ, một sắc xuân bao phủ, khiến trái tim Khắc Tư không thể ngừng nhảy múa được những tưởng có thể nổ tung.

Khắc Tư từng hỏi anh, nếu không gặp cô anh có cưới người khác không, Trác Nhĩ Tầm lưu manh cười :

- Cưới thì có thể nhưng yêu thì không !

- Vì sao ?

Trác Nhĩ Tầm ngã đầu xuống đùi cô, mặt dụi vào bụng cô, híp híp mắt muốn ngủ :

- Nếu không phải em thì không thể là ai !

Mùa đông năm ấy thật sự rất ấm áp, một câu nói dường như có thể xoa dịu đi tất cả gió đông. Cô rất sợ, anh còn trẻ như vậy sẽ chê cô già, lớn tuổi hơn anh.

Trác Nhĩ Tầm lại lưu manh, tay chân không an phận sờ soạn khắp nơi :

- Anh thích người lớn tuổi một chút, đầy đặn như em, cầm vừa tay, ôm rất ấm !

Khắc Tư nhéo mặt anh, là anh muốn một bảo mẫu thì có. Sống lâu với Trác Nhĩ Tầm cô chắc chắn có thể khẳng định, anh không thể tự mình chăm sóc bản thân tốt được.

Đến việc nấu mì anh cũng không biết chổ bật ga, rót nước cũng không biết vặn như thế nào. Tắm rữa cũng không biết vòi nào nước ấm nước lạnh, dùng dầu gọi trước hay sữa tắm trước.

Cô thật sự rất nghi ngờ, không biết làm sao anh có thể sống đến bây giờ, có người hầu hạ riếc quen. Dần dần cô cũng tự mình quen với việc chăm sóc anh, cô cũng không than phiền mà cho đó ra đam mê, cô thật sự rất thích, giống như toàn bộ của người ấy đều thuộc về mình, không thể không có mình.

Có một đêm Trác Nhĩ Tầm phải dự tiệc đến tối muộn, trên người ngập tràn mùi rượu, thật sự rất khó ngửi. Anh lại không chịu về, cũng không thể lái xe. Trung Hạo đành gọi cho Khắc Tư đến đón.

Vừa đậu xe xuống đã thấy anh nôn thóc nôn tháo, Khắc Tu biết tửu lượng của anh thật ra rất tốt, uống đến say mèm vầy thì chắc lại anh hùng đỡ rượu giùm bạn. Lam Dực giúp cô đẩy anh lên xe, xong thì tạm biệt đi trước.

Trác Nhĩ Tầm được dìu đến cửa phòng thì giật tay cô ra, hất cô ngã xuống đất. Mặt nghiêm túc, nỗi lên vài tia giận dữ, ghét bỏ. Khắc Tư như muốn khóc, hét lên với anh :

- Anh còn như vậy nữa thì em mặc kệ anh thật đó !

- Cút, ông đây là hoa đã có chủ, muốn bao nhiêu ông cho đừng hòng chạm tay vào ông !

Khắc Tư ngẫn người ra, chẳng lẽ anh coi cô là gái gọi mà làm vậy a. Thoáng chóc, anh cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, khuôn mặt dịu dàng nói :

- Tư Tư, em còn không mau đến đón anh, chồng em sắp bị người khác sàm sỡ đến nơi rồi nè...

Khắc Tư đưa tay tắt điện thoại, hai mắt ửng đỏ dìu anh vào trong. Trác Nhĩ Tầm vẫn một mực đẩy người ra, cho đến khi bị quăng lên giường thì bất tỉnh nhân sự đi .

Khắc Tư bị anh làm cho cảm động đến phát khóc, hóa ra lúc nào anh cũng nghĩ đến cô nhiều như vậy. Đời này cô tin mình gặp đúng người rồi.

Sáng hôm sau, Trác Nhĩ Tầm đầu đau như búa đổ từ từ ngồi dậy, nhìn quanh quẩn vẫn không thấy cô đâu. Anh ngồi dậy đi vào phòng tắm. Lúc bước ra trên người chỉ đơn giản có khăn choàng tắm.

Anh đi xuống lầu, mắt ngước nhìn xung quanh tìm cô, lại đi thẳng xuống nhà bếp thấy bóng lưng quen thuộc.

Trác Nhĩ Tầm ôm lấy tấm lưng ấy, gục đầu xuống vai, thì thầm mấy câu :

- Tư Tư, sanh con cho anh đi !

Khắc Tư nghe xong thì phì cười xoay mặt lại :

- Người ta cầu hôn thì lãng mạn biết bao, anh chỉ biết nói câu này thôi à ?

Trác Nhĩ Tầm nghĩ nghĩ lại nói tiếp :

- Tháng sau anh đủ 18 tuổi rồi !

Khắc Tư đỏ mặt quay đi, không để ý đến anh nữa. Trác Nhĩ Tầm ôm chặt lấy cô hơn, như con bạch tuộc bám vào người cô.

Đúng ngày sinh nhật thứ 18, Trác Nhĩ Tầm hồ hởi dắt tay Cáp Ni Khắc Tư đi đăng ký kết hôn !

Chính thức là vợ chồng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top