Chương 20 : Ánh mặt trời nhà họ Trác
Trác Nhĩ Tầm sinh ra vốn đã có mệnh phú quý, là con cưng của trời. Hô mưa gọi gió, bất quá chỉ cần là thứ cậu muốn thì nó liền tự chạy đến trước mặt cậu đi.
Từ lúc nhỏ, Trác Nhĩ Tầm đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Lời của cậu chính là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh chính là tuyệt đối.
Vì thế cậu liền không thích gia tộc Trác Nhĩ của mình. Quá máy móc, quá càng rỡ !
Trác Nhĩ Tầm cho rằng, cuộc đời của cậu cứ trôi qua như vậy thật sự rất buồn chán. Không thú vị ! Cậu liền mang bộ dáng cợt nhã ra mà đùa, lại không biết cậu càng như vậy lại càng trông phong lưu, đào hoa .
Cho đến một ngày cậu gặp Cáp Ni Khắc Tư, một đóa hồng có gai trong đám cỏ mềm.
Cáp Ni Khắc Tư năm đó 20 tuổi, cậu 15 tuổi.
Cậu nhìn vị hôn thê ngồi trước mặt mình thật lâu, mắt không hề chớp, chỉ duy trì một tư thế ngồi, hai tay khoanh vào nhau. Trong đầu cậu chỉ hiện đúng một chữ thôi : ĐẸP !
Người đối diện cậu không nhìn lấy cậu một cái, cứ đưa mắt nhìn xuống, chăm chỉ ăn phần của mình, lại tao nhã cầm ly rượu lên uống.
Trác Nhĩ Tầm xác định, liền muốn cô trở thành người của hắn !
Nhưng người chưa chắc đã đồng ý .
Trác Nhĩ Tầm nhiều lần gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn gửi thư, gửi quà đều một chút cũng không có hồi âm.
Cậu đi quanh quẩn một chút, liền quyết định muốn leo vào nhà của Khắc Tư rồi ngang nhiên leo luôn vào cửa sổ phòng con gái người ta một cách hiễn nhiên .
Đương nhiên Khắc Tư giật mình tưởng trộm liền một đòn quăng người đối diện xuống đất, ra tay nhanh gọn, không lưu tình .
Trác Nhĩ Tầm xoa xoa cái mông của mình, vành mắt ửng đỏ như sắp khóc :
- Quá đáng, có ai đánh hôn phu của mình như vậy không ?
Khắc Tư bàn hoàn trong giây lát liền chạy đến đỡ cậu dậy.
- Xin...thật sự xin lỗi !
- Tôi sẽ kiện cô tội mưu sát chồng mình .
Trác Nhĩ Tầm đau đến uất ức, Khắc Tư nghe xong có phần thêm bối rối
- Xin ... xin lỗi, cũng tại anh đột nhiên leo cửa sổ nhà tôi làm gì ?
Trác Nhĩ Tầm không cho là mình sai, liền đập bàn nói lại :
- Á à, cô đây là muốn chối bỏ trách nhiệm chứ gì ?
Khắc Tư nghe thấy thì liên tục lắc đầu !
Thõa mãn ! Hắn không muốn làm người xấu, không muốn "bắt nạt" một tiểu cô nương như cô, liền hắn giọng
- Cô thay đồ đi, chúng ta liền ra ngoài .
- Giờ này hả ?
Khắc Tư liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn sắc trời tối sầm, miễn cưỡng thay đồ đi .
Trác Nhĩ Tầm trong lúc chờ đợi liền dạo quanh phòng cô một chút, ngấm nghía cho đã rồi gật gù gì đó .
- Tôi...tôi xong rồi .
Trác Nhĩ Tầm nghe thấy liền nắm lấy tay cô kéo về phía cửa sổ.
Khắc Tư khựng lại, muốn hỏi anh sau không đi từ cửa chính đi mà phải leo cửa sổ nữa .
Trác Nhĩ Tầm dường như hiểu ý, bế cô lên, một cước nhảy xuống đáp đất hoàn hảo
- Đi bằng cửa chính thì e là ba cô sẽ không cho tôi đem cô đi giờ này đâu
- À
Khắc Tư gật đầu hiểu ra, hóa ra anh cũng suy nghĩ chu toàn chứ không phải là tùy tiện làm bừa.
-----
Trác Nhĩ Tầm đem Khắc Tư đến rạp chiếu phim, coi đến nữa tập đã lôi cô ra ngoài ăn, rồi còn dạo dạo khắp nơi .
Đến một phố đi bộ, Trác Nhĩ Tầm để cô xuống trước rồi tự mình đi đậu xe.
Đi ngang qua một con hẽm nhỏ, Khắc Tư thấy vài bóng người đang quay quanh một anh chàng trong có vẻ yếu ớt, cô toan bước tới thì bị Trác Nhĩ Tầm cản lại .
- Đừng lo chuyện bao đồng .
Khắc Tư nhíu mài không vui, không nghĩ là anh tham sống sợ chết như vậy, có lẽ là cô nhìn lầm anh rồi.
Định bước đi lần nữa, Trác Nhĩ Tầm lại kéo cô lại
- Quy luật sống còn thôi, kẻ yếu phải vượt kẻ mạnh thì mới sống sót được .
Khắc Tư cười lạnh, thấy người bị nạn thì cứu đi ở đó yếu mạnh là cái gì.
Đến khi thấy đám người kia chuẩn bị nhào vào đấm đá, Trác Nhĩ Tầm mới nói tiếp
- Cô có dám cá không ? Không cần cô thằng nhóc đó cũng đuổi được đám người kia đi .
- Làm sao có thể ?
Khắc Tư ngờ vực nhìn anh, lại thấy anh chỉ chỉ vào mắt mình, khẩu hình từ khuông miệng đáp lại hai tiếng " trực giác "
- Chỉ có động vật máu lạnh mới có trực giác !
Khắc Tư hất tay anh ra, đoạn chuẩn bị chạy nhào qua bên đó đã bị cảnh tượng trước mắt dọa một hơi
Nam thanh niên có vẻ yếu đuối lại đang vùng dậy đấm cho mấy tên kia túi bụi, bọn chúng toan bỏ chạy thì lại bị mấy tên không biết từ đâu chạy đến chặn lại .
Khắc Tư nuốt nước bọt, quay lại nhìn anh, anh chỉ cười cười nhìn lại
- Cô thua rồi !
- À
Khắc Tư có chút xấu hổ vì lúc nãy hiểu lầm anh còn mắng anh là động vật máu lạnh, anh mắt bối rối không biết nhìn đâu
- Thua rồi thì làm bạn gái tôi đi, không được nuốt lời đâu .
- Ừm !
Trác Nhĩ Tầm vốn không để bụng, vui vẻ nắm tay cô đi về phía trước, Khắc Tư nhịn không được nhỏ giọng nói :
- Xin lỗi đã mắng anh là động vật máu lạnh !
- Không sao, cũng quen rồi .
Khắc Tư ngước mắt nhìn người con trai lúc nào cũng tươi cười trước mặt
- Vì sao ?
- Không ai nói cô biết à ? Tôi sống ở trại trẻ mồ côi đến năm 5 tuổi mới được nhận về gia tộc Trác Nhĩ. Họ liền cho rằng cái tính hoang dã của tôi là học từ đó nên luôn xem tôi như động vật máu lạnh.
Khắc Tư nhìn vẻ thản nhiên trên khuôn mặt anh, lại đau lòng không nhịn được mà sờ sờ hai má anh
- Không cười được thì đừng cười, trông xấu chết đi được .
Trác Nhĩ Tầm trợn tròn mắt nhìn cô, rồi lại mĩm cười hôn nhẹ lên trán cô
- Đừng buồn như vậy, tôi đau lòng đó !
Khắc Tư đập vào ngực anh mấy cái, hơi nâng người hôn vào môi anh .
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp xoa dịu trái tim của Trác Nhĩ Tầm .
Anh vụng về đáp lại, hai tay ôm lấy eo cô, vuốt ve lưng của Khắc Tư.
Khắc Tư choàng hai tay qua vai anh, tay đan vào tóc anh .
Rất thích, rất ấm áp, ta muốn người này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top