Chương 2
Lam Dực rất thích chơi bóng rổ, mỗi lần học xong anh đều sẽ ghé sân bóng chơi đến thấm mệt mới về .
Anh còn nhớ, lúc trước, mỗi lần anh chơi xong, đều phải tự mình đi lấy nước, rồi tự đi về một mình. Nhưng không biết từ bao giờ, trên ghế đá chổ anh ngồi luôn có bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn, mắt lúc nào cũng nhìn về phía anh, lâu lâu còn hét lên cổ vũ .
- Lam Dực cố lên, Lam Dực giỏi nhất !!!!
Anh cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không còn cảm giác chán ghét như trước nữa .
- Về muộn không sợ bị la à ?
Lam Dực lấy chiếc khăn cô đưa lau lau mồ hôi .
- Không sợ , có anh là không sợ nữa hihi .
Anh cốc nhẹ lên trán cô, đầu mài chau lại .
- Lần sau đừng đợi nữa thì hơn .
- Anh lo lắng cho em à ? Em biết mà anh chắc chắn cũng thích em, chỉ là anh ngại thôi .
Lam Dực xuýt nữa thì phun cả nước đang uống. Anh chỉ là nghĩ con gái về trể không an toàn, nên muốn cô về sớm . Vả lại cô ở đây một mình cũng chỉ sợ cô buồn chán .
- Đứng dậy đi, tôi đưa em về .
An Nhiên đứng dậy, phũi phũi mông rồi ôm lấy tay anh một cách tự nhiên .
- Anh không trả lời em? Sao thích em thiệt rồi phải không ?
Lam Dực rụt tay lại, rất muốn xách cổ cô lên .
- Tôi không muốn đoi co với em.
- Rõ ràng là anh có, còn đang ngại nữa kìa .
- Tôi không có.
- Anh có .
- Không .
- Có mà !!
- Em tự về đi .
- Aida, em sai rồi ! Anh đợi em vớiiii .
An Nhiên đuổi theo, anh đi rất nhanh nhưng vẫn giữ nhịp chậm lại, chỉ sợ cô ngã . Cô ấy, mặt đường bằng phẳng cũng ngã được mà .
Trác Nhĩ Tầm nghiêng người dựa vào vách tường châm điếu thuốc .
- Cậu nói xem, Dực có bao giờ đưa con gái về nhà chưa .
- Chưa từng .
Trung Hạo rít một hơi, khói thuốc bay bay trong gió .
- Cậu cũng nói xem, có phải "cô ấy" sắp về rồi không .
- Đừng về thì sẽ tốt hơn .
Trung Hạo dập điếu thuốc, ánh mắt đầy sát khí .
- Về thôi .
-------
Sáng hôm sau,
- An Nhiên, An Nhiên, hôm nay vẫn đi nữa à ?
Điềm Tịch nằm dài ra bàn, từ ngày An Nhiên thích hắn, cô trưa nào cũng đến tìm hắn, bỏ mặc Điềm Tịch một mình .
- Ừm, sáng nay anh ấy đến trể nên không ăn sáng, mình phải đi ngay đây .
- Cậu vội làm gì, anh ấy cũng có chạy đi đâu, này..này..
Điềm Tịch còn chưa nói xong thì cô đã chạy mất, bạn với chả bè .
An Nhiên ôm hộp cơm trong tay, miệng còn cười rất tươi . Ngày nào cũng dậy rất sớm, làm cơm cho anh ăn. Tuy có hơi vụng về nhưng anh chưa bao giờ chê bai nên cô rất thích anh ở điểm đó .
- Nè nè, con bé đó lại đến nữa rồi .
- Lại tìm Lam Dực nữa chứ gì, đúng là đồ mặt dày .
- Thiên kim tiểu thư gì chứ, chỉ là cái đuôi thích đeo bám .
An Nhiên nghe thấy hết những tiếng xì xào ấy, nhưng cũng không phản bác. Người ta nói sao cũng được, việc cô làm cô thích là được .
- Ê con bé kia, ai cho mày lên đây ?
Hữu Phàm đứng chắn ngoài cửa, cười gian manh .
- Đẹp như vậy, theo một thằng như Lam Dực làm gì, anh có thể suy nghĩ lại một tí về cô em đây
An Nhiên chẳng buồn liếc mắt một cái, vẩy vẩy tay ra hiệu với Lam Dực .
Lam Dực nhìn thấy cũng đứng dậy đi về phía cô, sự tồn tại của Hữu Phàm đột nhiên biến mất .
- Tụi bây coi tao là không khí à
Hữu Phàm tức giận giơ đấm về phía Lam Dực, Trác Nhĩ Tầm rất nhanh đón lấy rồi bẻ ngược lại phía sau, nhấn đầu hắn xuống . Động tác rất thuần thục .
Trung Hạo cũng đến góp vui, tay vẫn cầm gói bimbim . Cười rất mang tính đe dọa
- Chó ngoan không cản đường chủ, nhất là với cô gái bé nhỏ như vậy .
An Nhiên ồ lên, thì ra xung quanh anh toàn là cao thủ như vậy .
Náo loạn trong lớp dần dần thu hút sự chú ý của rất nhiều người . Lam Dực thẳng chân đi ra ngoài cửa, anh ghét nhất là phiền phức.
- Đi thôi .
- Mày đợi đó cho tao Lam Dực
Hữu Phàm tuy đau điến trước đòn vừa rồi nhưng mồm vẫn còn rất cứng .
An Nhiên quay đầu lè lưỡi, thái độ rất chi là xem thường .
- Sau này em đừng lên đây nữa .
Lam Dực ngồi xuống ghế, động tác rất tao nhã .
- Em không sao đâu mà với lại còn có các anh mà .
An Nhiên cực kì thích náo nhiệt nha, cô nháy với Trung Hạo và Trác Nhĩ Tầm . Họ cũng hùa theo .
- Đúng đó, sao này em cứ lên, có anh ở đây mà .
- Dực, dù sao cũng chỉ là một cô bé .
- Ừm Ừm .
Lam Dực nhìn cô tính nói rồi lại thôi, cuối cùng thì đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhấn mạnh từng chữ
- Tôi không thích em, tôi thích người khác . Tôi mong em sau này đừng làm phiền tôi nữa .
Nói xong anh quay người rời đi, Trác Nhĩ Tầm cũng đi theo , nước mắt của cô thay phiên nhau rơi xuống . Trung Hạo cảm thấy họ cố ý bỏ mình lại mà, anh làm sao biết dỗ con gái khóc chứ .
- À ..em..em gái à . Đừng khóc nữa.. con người Lam Dực là vậy. Tuy miệng mồm rất thẳng thắng nhưng không có ý xấu đâu, em đừng trách cậu ấy .
- Em biết...em biết chứ ...
An Nhiên biết, anh là cố ý nói ra những lời đó, nhưng cô dù sao cũng là con gái, nói như vậy ít nhiều cũng rất tổn thương .
- Em sẽ không bỏ cuộc đâu . Anh ấy nhất định là cố ý nói vậy để em từ bỏ, nhưng thật ra rất muốn em tiếp tục theo đuổi anh ấy . Ừm chắc chắn là vậy .
Cô nói xong liền chạy như bay theo hướng anh đi .
Trung Hạo ngẫn người ra, cô bé ý của Lam Dực chắc chắn là không phải là ý đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top