Chương 18: Mắt trái (2)
Đợi cho đến khi Lam Dực với An Nhiên đi khỏi, Mạch Uy mới dẫn Tây Thy ra khỏi góc khuất kia.
Chẳng là lúc nãy cậu hẹn Tây Thy lên sân thượng ăn nhưng không ngờ lại tình cờ là chổ hay ăn của Lam Dực với An Nhiên đi, bọn họ không có cố tình nghe lén đâu, cậu cũng không cố tình dẫn cô lên đây đâu, bất quá nghe cũng lỡ nghe rồi.
Mạch Uy thấy sắc mặt Tây Thy không tốt cũng không dám nhiều lời, năm đó cậu cũng là theo đuổi Tây Thy nên có biết tụi Lam Dực đi. nhưng cho đến khi nghe tin Lam Dực gặp tai nạn còn cô lại ra nước ngoài, cậu vốn cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Cậu còn nhớ ngày đầu tiên đến thăm Lam Dực, hắn như người mất hồn, nếu là người khác chắc phải hóa điên hóa rồ, còn Lam Dực hắn chỉ im lặng, lâu lâu lại nhìn về phía xa xa, khuôn mặt lạnh không một cảm xúc. Lúc đấy Mạch Uy không nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ hắn đơn thuần là gặp tai nạn nên sốc qua thôi. Mạch Uy chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi về, từ lúc cậu thích Tây Thy thì đã luôn đối đầu với Lam Dực, cậu biết hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài là một thư sinh nho nhã, cậu không thích hắn. không thích cái dáng vẻ thờ ơ nhưng lại giỏi toàn vẹn như hắn, không thích cái khuôn mặt điển trai thu hút được nhiều người như hắn.
Cho đến cuối cùng cũng chỉ vì ganh tỵ khi hắn có được tình cảm từ người con gái cậu yêu mà thôi. Phải, Mạch Uy thừa nhận cậu thích Tây Thy, lần đầu gặp đã thích. Ba năm trước đã vậy, ba năm sau vẫn vậy. Nhưng lần này, cậu thật sự không muốn lỡ mất cơ hội nữa. Cậu thật sự muốn Tây Thy là của mình.
- Tây Thy, tớ ....
- Cậu im đi, cậu cố tình phải không ? Cậu dẫn tớ lên đây là để tớ nghe những lời này phải không ?
Tây Thy vừa khóc vừa quát vào mặt Mạch Uy, cho đến cuối cùng mọi chuyện vì sao lại là cô sai ? Tại sao không ai nói cô biết về vụ tai nạn năm đó ?
- Mạch Uy, tớ xem cậu là bạn, cậu lại coi tớ như con ngốc, cả anh hai, cả mọi người ?
- Tây Thy, cậu bình tĩnh đã, tớ thề chuyện hôm nay thật sự là tình cờ, tớ cũng... cũng mới biết năm đó Lam Dực gặp tai nạn... mắt ... mắt cậu ấy lại...
Mạch Uy bối rối giải thích, nhìn thấy Tây Thy như vậy cậu thật sự đau lòng, người con gái ấy ngay trước mặt cậu đang khóc vì người con trai khác.
-Mạch Uy, làm ... bạn trai tớ đi !
Mạch Uy ngẫn người ra, cậu không lẽ thể hiện rõ như vậy sao, nét mặt vừa mừng rỡ ngay lập tức lại ngưng động lại
- Vì Lam Dực ?
Tây Thy gật đầu, trái tim Mạch Uy nhói lên một trận. Hóa ra cũng chỉ vì tên khốn ấy, cậu mãi vẫn đứng sau Lam Dực trong trái tim Tây Thy.
Mạch Uy cười, đưa tay lên xoa gò má ửng đỏ vì khóc nhiều của Tây Thy
- Được, cậu đừng hối hận .
- Không hối hận .
Không, cậu nhất định sẽ hối hận. Mạch Uy dằn lòng lại, kéo Tây Thy đứng dậy, ôm lấy eo cô. Tây Thy vội đẩy ra, Mạch Uy lại kéo gần hơn
- Mới đó lại hối hận ?
- Không...không phải
Mạch Uy cười khổ nắm tay cô đưa về lớp .
--------
- Lam Dực hôm nay lại đi làm thêm à ?
- Ừ !
Lam Dực vừa nói vừa soạn cặp, An Nhiên đang đứng đợi ngoài cửa lớp nga .
- Hơi, người ta cũng muốn tan học có người đứng chờ nha !
Trác Nhĩ Tầm vừa nói vừa xong, lời còn chưa dứt An Nhiên đã xông vào trong nhào tới nói với cậu
- Điềm Tịch nhà em vẫn còn đang độc thân nha !
Lam Dực nghe xong thì nhịn cười đưa tay ôm lấy cô, nghiêm giọng nói :
- Đừng nghịch, cậu ta không thích con gái đâu.
- Ái chà, xin lỗi anh nha .
Trác Nhĩ Tầm nỗi đóa đánh vào đầu Lam Dực một cái rõ đau.
- Anh đây không thích con gái, anh đây thích phụ nữ !
An Nhiên còn đang thắc mắc có khác gì nhau đâu ta thì Trác Nhĩ Tầm kéo cô lại nhỏ giọng giải thích với cô
- Anh thích cái gì mà đầy đặn chút, con gái không có đầy đặn bằng phụ nữ đâu nha !
- Đừng có dạy hư bạn gái tớ cái thằng này !
Lam Dực kéo An Nhiên lại, dặng dò cô không được nghe lời Trác Nhĩ Tầm nói. Cậu còn dặng cô mỗi người mỗi sở thích, cô như thế nào cũng thích a
Trung Hạo nãy giờ cứ im lặng nhìn ra hướng cửa sổ, sắc mặt tối sầm, đảm bảo không có chuyện tốt gì . Lam Dực thấy thế cũng nhìn theo, lập tức cũng bị một phen ngẫn người
Tây Thy đang tay trong tay với Mạch Uy nga, hắn còn đang tính đưa Tây Thy về nữa kìa, nhìn thấy ánh mắt sắp giết người của Trung Hạo, Trác Nhĩ Tầm đành xoa dịu bầu không khí
- Về thôi, về thôi, Tây Thy lớn rồi nó đi với ai cậu cũng đừng quản nữa .
An Nhiên lia mắt nhìn chằm chằm một chút rồi quay sang nói nhỏ với Lam Dực
- Chị ấy đẹp thật nha, nhưng anh không được lại gần chị ấy nữa bước đâu đấy !
Lam Dực buồn cười nhìn cô xoa xoa tóc cô, thấy cô trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn mình thì ngoan ngoãn gật đầu .
---------
- Tây Thy, mở cửa cho anh được không ?
Trung Hạo chờ một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, đành tự mình mở cửa bước vào chỉ thấy Tây Thy cuộn tròn mình trong chiếc chăn như một cái kén, vai hình như có chút run run.
Trung Hạo ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng gỡ lớp chăn ra giúp cô,
- Chuyện của em với Mạch Uy anh không biết từ lúc nào nhưng anh không nghĩ nó là lựa chọn đúng đắn .
Tây Thy siết chặt chăn hơn, nước mắt lại đua nhau rơi xuống, không dám nhìn thẳng vào Trung Hạo, nghẹn giọng nói
- Anh ấy rất tốt với em .
- Vậy ... em khóc cái gì ?
Trung Hạo lôi cái chăn chắn trước mặt cô ra, lau bớt mớ tóc trên mặt, hai mắt cô sưng lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống
- Mắt ... em đền mắt cho Lam Dực được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top