Chương 17 : Mắt trái (1)
An Nhiên vẫn như mọi ngày chạy đến lớp của Lam Dực . Mọi người nhìn mãi rồi quen, không còn ánh mắt ghét bỏ như hồi đầu mà thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ.
Lam Dực đứng đợi trước cửa, thấy bóng dáng An Nhiên thì nhẹ nhàng đi lại, xoa xoa đầu cô . An nhiên cười với anh .
Vừa ngồi xuống An Nhiên đang luyên thuyên nói, Lam Dực thì gật đầu chăm chú lắng nghe, tay anh nghịch nghịch tóc cô.
- Trán anh làm sao thế ?
An Nhiên sờ lên vết sưng đỏ ngay trán bị mái tóc che lắp đi mất, cô suýt xoa sót đến đau lòng.
- Chắc là đụng trúng đâu đó thôi .
Lam Dực gở tay cô xuống, hôn lên mu bàn tay cô một cái. Mặt An Nhiên đỏ bừng lên, anh đây là không muốn cho cô hỏi nữa mà.
- Không được, em phải hôn lại vài cái mới được .
An Nhiên vừa nói, hai tay vừa ôm lấy mặt Lam Dực, hôn liền mấy cái lên má, trán, mũi, mắt, môi. Thõa mãn rồi mới buông anh ra, tiếp tục ăn cơm.
Kẻ muốn trêu ghẹo lại bị trêu ghẹo ngược lại, Lam Dực lấy tay đỡ trán, là ai nuông chiều cái tính mạnh bạo này của cô nga.
- Lam Dực, Lam Dực, anh có nghe em nói không a ?
- Hả ?
Lam Dực thoáng giật mình, ngây người ra lúc nào không biết. An Nhiên ở bên cạnh nhăn cái mặt nhìn anh chằm chằm.
- Anh có chuyện giấu em phải không ?
- Không có.
An Nhiên áp sát hơn, từ lúc gặp cô đến giờ anh không có tập trung lắm nha. Đầu óc cứ đâu đâu, cô không thích điều đó . Có nghĩ anh cũng chỉ được nghĩ đến mình cô .
Lam Dực xoa nhẹ đầu cô, nhẹ giọng khuyên nhũ cô .
- Thật sự không có .
Bất quá, cô liền im lặng luôn. Thấy vành mắt cô ửng hồng, anh đau lòng mà ôm cô vào người. Anh biết dạo này mình hay đi làm, thời gian dành cho cô không nhiều. Lại thêm đủ chuyện, tối hôm trước đang xem phim, anh lại nghe cuộc gọi của Trác Nhĩ Tầm mà bỏ đi trước, đến lúc quay lại thì phim cũng hết đi, cô khéo lại tủi thân. Mà anh thì không nỡ để cô có mấy suy nghĩ không tốt như vậy.
- Được rồi, anh kể, em đừng khóc .
An Nhiên nhẹ gật đầu trong lòng anh. Lắng nghe anh nói .
Lam Dực thở dài một hơi, dường như sắp xếp lại cốt truyện. Càm tựa lên đầu An Nhiên, tay vẫn đang mân mê tóc cô.
- Có một cậu bé từ lúc nhỏ đã sống một mình, cậu bé lúc học mẫu giáo gặp được một cô bé, cô bé ấy rất xinh, nhưng cô bé có một người anh trai rất bảo vệ cô ấy, có lần cậu bé và người anh trai ấy đánh nhau, lại có một cậu bé khác ra can ngăn, còn đánh thêm cho hai đứa một trận. Rốt cuộc sau đó, cả 4 đứa trẻ đều chơi rất thân, đều cùng nhau trưởng thành, còn hứa hẹn rất nhiều điều.
--------
Năm đó, bọn họ đều là cùng nhau lớn lên, đều là thanh mai trúc mã của nhau .
Đến năm 14 tuổi, Lam Dực và Tây Thy nói họ là người yêu của nhau. Tình cảm lúc trẻ con, đơn thuần là cái nắm tay, thân mật hơn một chút là đủ lắm rồi. Trung Hạo đương nhiên không ý kiến, Trác Nhĩ Tầm càng không, năm ấy cậu đang theo đuổi một đàn chị khóa trên.
Đến năm 15 tuổi, thật sự cũng có quá nhiều chuyện xảy ra đi . Có lẽ, cả cuộc đời này, họ không thể quên được cái năm ấy .
Trung Hạo đột nhiên dọn khỏi nhà, sang nhà Trác Nhĩ Tầm.
Tây Thy đột nhiên trầm tính ít nói hơn, thậm chí đôi khi còn có vết thương trên người .
Nhưng chính là Lam Dực hỏi mãi ai cũng không nói, cậu cũng đâm ra không hỏi nữa. Chỉ âm thầm quan tâm, hỏi han.
Có một ngày, hôm ấy trời đổ mưa rất to, Lam Dực vừa xem xét nguyện vọng của trường vừa hài lòng đánh một giấc.
Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên như thế, cho đến khi, có cuộc gọi gọi đến . Lam Dực nữa tỉnh nữa mê nghe điện thoại.
Là của Tây Thy, cô vừa khóc vừa nói trong điện thoại, không để đối phương kịp thích ứng, kịp trả lời, cô đã tắt đi .
Lam Dực nghe xong, thì tức tốc chỉ kịp cầm lấy áo khoác, lao xuống nhà mà chạy đến sân bay.
Một khắc suy nghĩ xem chuyện gì cũng không có, anh chỉ biết lao đầu mà đạp xe chạy. Không biết lúc ấy bầu trời mưa lớn đến mức nào, không biết hôm ấy đường trơn đến thế nào, không biết xung quanh lạnh thế nào, anh chỉ biết chạy, anh muốn gặp một người.
Sau đó, anh cũng không biết vì sao mình lại ngã xuống, lúc mở mắt ra đã ngập mùi thuốc xát trùng, xung quanh trắng xóa một màu.
Anh nhìn thấy khuôn mặt của mọi người đang lo lắng cho anh, đến kẻ như Trác Nhĩ Tầm và Trung Hạo cũng đang khóc cho anh, nhưng anh vẫn liếc nhìn xung quanh, chầm chậm, không có...không có bóng dáng của Tây Thy.
Hóa ra lúc ấy anh gặp tai nạn xe, lúc tỉnh lại đã là một tháng sau. Tây Thy cũng đã ra nước ngoài, bỏ lại lời hứa năm đó của cả hai, bỏ lại tất cả chúng tôi.
Lam Dực lấy tay An Nhiên đặt lên mắt trái của mình, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước.
- Tai nạn năm đó, khiến mắt trái của anh không thể nhìn thấy được nữa, em có.... ghét bỏ không ?
An Nhiên òa khóc ôm lấy anh, cô không muốn nghe nữa, không thể nghe được nữa.
Không phải vì cô ganh tỵ với quá khứ của anh, mà cô đau lòng cho một Lam Dực đã từng chịu đựng nhiều như vậy, đau lòng cho một Lam Dực đáng ra phải luôn vui cười chứ không phải lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh tanh ra, đau lòng vì cô gặp anh quá muộn màng, nếu năm đó, cô gặp anh sớm hơn, cô nhất định, nhất định sẽ không để anh phải chịu đau đớn nhiều như thế.
Lam Dực xoa xoa đầu cô an ủi, đáng ra anh không nên kể mà, vốn dĩ chuyện này từ trước đến nay, anh cũng chưa từng kể với ai, chỉ là khi nhìn thấy An Nhiên, anh thật sự rất muốn nói cho cô nghe hết mọi chuyện của mình, cô hiểu cũng được, không cũng không sao, anh đơn giản chỉ muốn cùng cô trò chuyện.
- An Nhiên, anh không sao, tất cả đã qua rồi mà, em đừng khóc nữa !
An Nhiên chầm chậm ngẫng đầu lên đối diện với đôi mắt của anh. Lam Dực đưa tay chỉnh lại mái tóc dính lên khuôn mặt cô.
An Nhiên cứ yên lặng không nói gì, hai tay đặt lên vai anh, nhướn người nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi đặt lên mắt trái của anh một nụ hôn dịu dàng.
- Từ nay em sẽ là mắt trái của anh, em sẽ bảo vệ anh !
Lam Dực có chút ngây người rồi bật cười ôm chặt lấy cô, lần đầu có người dám nói sẽ là mắt trái của anh nha, còn muốn bảo vệ anh.
- Em nói thật đó, anh không được cười em !
An Nhiên xoa xoa tóc của anh, nghiêm giọng khẳng định với Lam Dực.
Lam Dực dịu dàng nhéo má cô, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Có lẽ, gặp được cô chính là điều mà ông trời muốn bù đắp khi lấy mất của anh mắt trái đi.
An Nhiên vẫn chăm chú xoa xoa đôi mắt trái của anh, lòng đau như cắt, lúc đó chắc hẳn là anh đau lắm, cũng hoảng sợ lắm. Ai mà biết được con người hoàn mỹ như Lam Dực đây lại thiếu mất một mắt trái. Không, cho dù không thiếu anh vẫn rất hoàn mỹ rồi .
Không khí đột nhiên cứ ngọt ngào như thế, không ai nói với ai câu nào nữa, nhưng lòng có lẽ đã ấm áp hơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top