Chương 15
Triệu Mẫn ngồi một bên cũng đau đầu, cô kéo Tây Thy về phía mình, nhỏ giọng nói :
- Chị gọi điện em cũng không bắt máy, có biết là mọi người lo lắm không ? Anh hai em chạy khắp nơi mấy tiếng không nghĩ để tìm đó .
Tây Thy kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn rồi lại len lén nhìn sắc mặt Trung Hạo, thấy anh không nhìn mình mà cứ nhìn chằm chằm Mạch Uy như kiểu chưa đánh đủ thì hơi ấm ức, vành mắt ửng hồng, nhỏ giọng đáp :
- Xin lỗi...
Trung Hạo thở hắt ra một cái thì đứng lên cau có nhìn Tây Thy
- Bây giờ có về không ?
- Em về, anh đừng có đánh nhau nữa...
Lam Dực thấy mọi chuyện cũng tạm ổn thì quay qua nói với Mạch Uy
- Cậu cũng về đi, mẹ cậu đang kiếm cậu đó .
Mạch Uy nghe xong cũng gật đầu rồi quay qua nhìn Tây Thy một lúc mới xoay người đi
Trác Nhĩ Tầm quăng vào tay Trung Hạo một bịt thuốc giảm đau, bông băng thuốc đỏ gì đó xong thì kéo tay Lam Dực đi về .
Thoáng chốc chỉ còn lại ba người cứ đứng nhìn nhau chằm chằm.
Trung Hạo xoay xoay cái cổ một chút rồi đưa tay ra với Tây Thy, mặt vẫn lạnh tanh.
- Về thôi .
Tây Thy trong lòng phát run, ngửa mặt lên nhìn Trung Hạo rồi mới dám nắm tay anh.
Tay còn lại Trung Hạo cũng khoác vai Triệu Mẫn bắt cô dìu mình về . Không khí có chút ngượng ngùng nhưng vui vẻ hơn rất nhiều .
---------
Sáng hôm sau,
Tây Thy dưới sự cổ vũ của Triệu Mẫn lấy hết sức can đảm gõ cửa phòng Trung Hạo, trên tay còn mang theo hộp thuốc.
- Anh hai, em... em vào trong được không ?
Một lúc lâu sau mới có giọng thiếu niên lười biếng lên tiếng trả lời,
- Ừ .
Tây Thy nhẹ bước vào, nhìn lướt qua vẫn vô cùng sạch sẽ. Đừng có nhìn bộ dạng lười biếng của anh mà cho rằng anh ở dơ nhé, anh hai cô mắc bệnh sạch sẽ có tiếng luôn ấy chứ, còn hơn cả con gái. Chắc cũng chỉ có Triệu Mẫn mới chịu được cái tính của anh.
Thấy Trung Hạo vẫn còn nằm trên giường, đưa lưng về phía mình, Tây Thy kéo nhẹ ghế ngồi xuống, hai tay ôm khư khư hộp thuốc, mặt cũng cúi xuống, nói :
- Anh hai, nếu anh trách em, giận em, ghét em thì anh có thể nói cho em biết được không ? Anh đừng bỏ mặc em...
Tây Thy hít sâu thêm một hơi, kiềm giọng lại để mình không phải khóc, nhưng lại không thấy Trung Hạo trả lời, sống lưng cô lạnh buốt, im lặng, không khí lại chìm trong im lặng .
- Anh hai, ba mẹ thật ra đã ly thân từ 3 năm trước, lần này em về, đợi mẹ về, ba mẹ sẽ chính thức ly hôn. Em không muốn theo mẹ, cũng không muốn theo ba, em muốn sống cùng anh ....
Tây Thy nói đến đây thì bật khóc nức nở, bao nhiêu tủi hờn cứ như vậy mà tuôn ra, Trung Hạo cũng từ từ ngồi dậy, kéo ngăn tủ cạnh đầu giường ra hộp khăn giấy, lau nước mắt cho cô
- Anh biết .
Một câu nói " anh biết " dường như lại một lần nữa phá vỡ tầng nước mắt của cô, Tây Thy lại khóc dữ dội hơn.
Trung Hạo luống cuống vừa lau nước mắt vừa vỗ vỗ lưng cô an ủi, anh sợ nhất là nước mắt con gái nha. Mà anh cũng sợ Triệu Mẫn mà nghe tiếng khóc của Tây Thy lại tưởng anh bắt nạt em gái cho xem.
- Em là em gái của anh, anh làm sao có thể ghét em được. Chỉ là, anh vẫn không biết phải chấp nhận mọi chuyện ra sao
- Anh hai...
Tây Thy nhào vào lòng Trung Hạo, ôm chặt lấy anh, muốn nói gì rồi lại thôi, cứ im lặng như vậy
- Mẹ có đối xử tốt với em không ?
Lưng Tây Thy cứng đờ ra, một lúc sau mới gật gật đầu trong lòng anh. Trung Hạo hơi nhíu mài, xoa xoa đầu cô.
- Đừng lo, từ nay về sau để anh bảo vệ em.
Tây Thy vui vẻ ngóc đầu lên nhìn anh cười rõ tươi. Một lúc sau khi Triệu Mẫn đi lên nhắc nhở cả hai mới đi xuống ăn sáng rồi đi học.
------
Trung Hạo vừa vào lớp đã thấy Trác Nhĩ Tầm ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa ăn bimbim vừa bấm điện thoại.
- Lam Dực đâu ? Giờ vẫn chưa đi học nữa à ?
Trác Nhĩ Tầm chỉ chỉ anh nhìn xuống cửa sổ, thong thả đáp :
- Đi tìm em gái An Nhiên rồi.
Trung Hạo nhìn xuống dưới khoảng sân, rồi lại âm trầm mà ngồi xuống, không nói gì nữa.
Thấy bộ dạng này của Trung Hạo, Trác Nhĩ Tầm quả thật không quen đâu nha. Cậu đứng dậy vỗ vỗ vai Trung Hạo.
- Đi uống nước không ?
Trung Hạo gật đầu, hai tay đút túi quần đi phía sau.
-------
- Mặt căng thế, sáng sớm đạp phân à ?
Trác Nhĩ Tầm vừa cầm lấy lon nước quăng qua cho Trung Hạo, vừa khui lon nước của mình
- Tớ nói, nếu tớ giúp Tây Thy thì sao a ?
Trung Hạo đưa lon nước lên nhìn nhìn, dường như không có ý định mở ra uống
- Cùng lắm thì không thể làm bạn nữa thôi nga !
Trác Nhĩ Tầm vẫn giữ nụ cười bình thãn trên môi, vỗ vỗ vai Trung Hạo
- Bất quá cậu nên biết phân biệt nặng nhẹ, cái gì qua rồi thì cho qua, việc gì phải khổ sở như vậy !
Trung Hạo cũng cười như không cười. Người ngoài cuộc còn sáng suốt như vậy, còn nhìn ra mọi chuyện vậy mà anh lại không nhìn ra.
Ngu ngốc !
Việc Tây Thy đột ngột trở về dường như làm xáo trộn tất cả.
Nếu như, anh giúp Tây Thy thì có công bằng cho An Nhiên không ?
Trung Hạo không biết, anh cũng không muốn biết .
Tây Thy đột nhiên ra đi rồi lại đột nhiên trở về, đối với Lam Dực có công bằng không ?
Không công bằng, rõ ràng là không công bằng.
Lựa chọn của anh chính là không công bằng với bất kì ai ....
- Nói chuyện một chút không ?
Trung Hạo đột nhiên bừng tĩnh, không biết từ lúc nào đã ngồi ở trong lớp học, ngước mắt đã thấy Lam Dực ở phía trước mặt mình.
Trung Hạo cười cười, đưa tay đẩy mặt Lam Dực ra
- Đừng có sát mặt gần vậy, thằng biến thái này ! ! !
Lam Dực đẩy tay anh ra, nhào đến gần hơn, cả người dường như còn muốn leo lên cả bàn
- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, đứng dậy, ngay, liền, lập tức !
Trung Hạo lại đẩy đầu anh ra, mặt mài méo mó, cái bàn sắp ngã rồi nha
- Cút cút cút, sắp vô tiết học rồi ... ngaaaa
Trác Nhĩ Tầm chính là sợ không đủ loạn, còn giúp Lam Dực một tay kéo cái tên lười biếng kia đứng dậy. Bất quá, anh bất cẩn đi lại trượt chân, mất đà. Lam Dực với Trung Hạo cũng đột nhiên mất lực từ anh mà cả ba cùng nhau ngã chỏng vó .
Cái bàn đáng thương không hiểu chuyện gì đột nhiên cũng ngã rầm xuống, gãy....gãy mất một chân .
Trung Hạo bị cả hai đè đau đến nghiến răng nghiến lợi, Lam Dực đầu cũng bị đập xuống nền gạch mà u một cục, cả hai vừa khó nhọc đứng dậy vừa hét lên :
- Trác Nhĩ Tầm, cậu chết chắc rồi !
Trác Nhĩ Tầm cũng coi như yên ổn nhất, từ từ rút người ra, nhún nhún vai, bỏ chạy
- Ơ biết gì đâu !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top