Chương 14

Trung Hạo và Triệu Mẫn sau khi ra khỏi nhà thì chạy khắp nơi tìm Tây Thy nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu.

Một tiếng, cậu và Triệu Mẫn đã chạy suốt một tiếng không nghĩ để tìm .

Thoáng thấy Triệu Mẫn sắp phát khóc anh mới đỡ cô vào tạm quán nước để nghĩ ngơi. Trung Hạo nhấn nhấn một dãi số gọi đi :

- Tầm, Tây Thy có đến chổ cậu không ?

- ....

- Ừ, có lẽ đi lạc rồi, bệnh cũ thôi.

- ....

- Biết rồi, để tớ check địa chỉ hiện tại của tớ qua cho .

Thấy Trung Hạo nhéo nhéo mi tâm mệt mõi, Triệu Mẫn cũng hơi lo, kéo ghế lại gần hơn, sờ trán cậu

- Hơi nóng rồi, hay em về trước đi, chị tiếp tục tìm em ấy

Trung Hạo nắm lấy tay cô, áp lên má mình

- Không cần, lỡ lạc luôn chị thì em cũng không biết phải làm sao đâu.

Triệu Mẫn đỏ mặt rút tay lại, Trung Hạo lại nắm chặt hơn, hơi thở của anh phả vào tay cô, ấm ấm mà ngưa ngứa.

Điện thoại của anh bổng nhiên reo lên. Trung Hạo đắn đo nên bắt máy hay không một chút, thì bên kia Triệu Mẫn đã nhấn nút tiếp máy giùm cậu rồi

- Alo, à ừ, đúng rồi

- .....

- Được rồi, vậy làm phiền hai cậu rồi .

- ....

Trung Hạo cúp máy cái rụp, trừng mắt nhìn Triệu Mẫn. Cô ngây thơ chớp mấy cái, không hiểu a .

- Chị có số của Mạch Uy không ? Thằng nhóc tuần trước bị banh đập vào mặt đến ngất luôn đó

Triệu Mẫn lắc đầu

- Số của Mạch Uy thì chị không có nhưng chị có số của mẹ Mạch Uy nha. Làm sao thế ?

- Dực nói tan học có thấy Mạch Uy và Tây Thy đi cùng nhau

Triệu Mẫn không nói nhiều liền bấm số gọi, nói chuyện qua loa vài câu thì tắt máy.

- ở khu trò chơi số 5 á

Trung Hạo gật đầu với Triệu Mẫn rồi mới thả lỏng người ngồi xuống đợi tụi Lam Dực và Trác Nhĩ Tầm tới.

-------

- Wow, không nghĩ cậu chơi giỏi vậy nha ! ! !

- Mấy trò ở đây tớ chơi từ hồi bé tí, cậu còn muốn cái nào tớ liền lấy cho cậu .

Tây Thy vui vẻ ôm lấy hai con gấu bông to to mịn mịn vào lòng, phía sau Mạch Uy cũng tay xách nách mang thêm vài con nữa. Cả hai vừa đi vừa cười nói.

Bận chiều vừa ăn no xong thì Tây Thy không chịu về cứ muốn đi đâu đó giải khoay, cậu liền dẫn cô đến đây chơi một vòng đến tận tối.

Thấy tâm trạng của Tây Thy tốt hơn hẵn, lòng của Mạch Uy cũng nhẹ nhõm hơn.

- Tây Thy, trể vậy rồi tớ đưa cậu về nha .

Tây Thy nhăn mặt không vui, tự giễu trong lòng, về hay không cũng không có quan trọng, đến anh trai cũng không chào đón cô nữa mà.

- Nếu cậu còn muốn đi đâu thì để tớ đi cùng cậu đừng có nhăn mặt nữa .

Mạch Uy bún nhẹ vào trán cô một cái hì hì cười, người đẹp không muốn thì cậu không nỡ ép đâu, huống hồ cô còn trưng cái vẻ mặt kia, thật không nỡ mà .

- Mạch Uy, cậu cười lên trong lưu manh lắm đó,

Tây Thy xoa xoa cái trán của mình trêu chọc cậu :

- Bất quá tớ cũng không ghét nụ cười của cậu đi !

Mạch Uy nghe xong thì đỏ mặt, khóe miệng càng nhếch cao hơn, hai mắt cứ nhìn cô chăm chú, bộ dạng càng giống lưu manh hơn.

Còn chưa kịp mở miệng trả lời người đẹp, Mạch Uy liền bất ngờ lãnh một cú đấm ngay vào mặt, ngã ngồi xuống đất, quay hàm muốn lệch qua một bên rồi .

Đau, đau chết đi được !

Triệu Mẫn nhào đến ôm lấy thắt lưng Trung Hạo, cản anh lại. Lam Dực và Trác Nhĩ Tầm cũng xuất hiện phía sau, nhìn chằm chằm Mạch Uy.

Rõ chán, thanh danh không tốt, rất dễ bị hiểu lầm đi .

- Trung Hạo cậu vô duyên vô cớ đánh người, muốn chết à ?

Tây Thy cũng giật mình hoảng hốt chạy lại đỡ Mạch Uy đứng dậy rồi ngơ ngác nhìn mọi người .

- Sao...sao mọi người lại đến đây ?

Lam Dực kéo Trung Hạo đang lửa giận bừng bừng ra phía sau, nhìn về phía Tây Thy

- Về nhà đi, anh em đi tìm em lâu lắm rồi đó.

- Tìm em? Tìm em mà hung hăng như vậy còn đánh bạn em?

- Thy Thy, về nhà rồi nói chuyện, ở đây đông người .

Triệu Mẫn thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng hòa giải, Trung Hạo cũng quá nóng nảy đi, bình tỉnh nói chuyện không được sao ?

Mạch Uy lau lau khoe miệng, nắm lấy tay Tây Thy, trừng về phía Trung Hạo

- Trừ khi là cô ấy muốn bằng không cho dù có là người nhà cũng đừng hòng đưa cô ấy đi .

Trung Hạo mặt đen như đít nồi xông tới túm lấy cổ áo Mạch Uy

- Mày dám động thêm một ngón tay vào em gái tao coi, có tin tao phế mày luôn không ?

Mạch Uy cũng không sợ hãi trừng mắt lại, không nương tay mà đấm thẳng vào bụng anh.

- Vừa hay, tao cũng ngứa mắt mày lâu lắm rồi.

Tiếp đó, hai người lao vào choảng nhau không nương tay.

Lam Dực nhào vào can cũng bị đánh trúng một đấm vào mặt, anh cau mài khó chịu nhưng cũng phải can ra.

Tây Thy và Triệu Mẫn đứng ở ngoài can không được cũng không biết làm sao.

Trác Nhĩ Tầm thì .... lại thản nhiên ngồi xuống chơi trò chơi bên cạnh mà không xem tình huống, bên cạnh còn có gói bim bim mà Trung Hạo hay ăn.

Mãi đến khi có bảo vệ đến đuổi hết người đi, còn xém lên cả đồn công an thì Trác Nhĩ Tầm mới thông dong bước ra ngoài, nụ cười tươi rói, túi tiền thì nặng trễu. Chắc chắn là ăn lớn rồi.

- Nè, vừa hay đủ người như vậy, đi ăn lẩu không, tớ bao !

Trác Nhĩ Tầm vừa nói vừa vỗ vỗ túi tiền của mình ý là vừa mới thắng đậm đấy .

Cả đám đều trừng mắt với anh ! ! !

Lam Dực xoa xoa thái dương, thấy đôi bên đều dịu đi một chút thì mới thở dài lên tiếng.

- Vậy, mấy người nói xem chuyện rốt cuộc là sao ?

Tây Thy thấy nét không vui trên mặt Lam Dực, đầu cũng cúi xuống, không dám nói gì.

Mạch Uy thấy cô bối rối liền đứng phía trước, nữa vô tình nữa cố ý mà chắn trước người cô, nói :

- Là tôi bắt Tây Thy đi với mình, mấy người đừng có trách cô ấy, mọi chuyện cứ tính lên đầu tôi là được.

- Nga, đàn ông đó !

Trác Nhĩ Tầm sờ sờ càm nhìn Mạch Uy có vẻ tán thưởng, Lam Dực huých vào vai cậu, đâu phải là lúc tán thưởng đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top