Chương 13

Mạch Uy đứng đợi ở cổng trường rất lâu thì mới thấy Tây Thy bước ra cổng, xung quanh còn có mấy bạn trai khác.

Cũng phải a Tây Thy cũng giống như cái tên, dáng người rất đẹp, làn da trắng, khuôn mặt mang nét quyến rũ của người phương tây, phải nói có lẽ do ảnh hưởng khi sống ở nước ngoài mà ở Tây Thy có nét trưởng thành rất thu hút người khác giới.

Mà từ sau khi Tây Thy trở về Mạch Uy cứ như cái vỉ đập ruồi liên tục xua đuổi những cậu bạn thích quay quanh cô, lần này cũng vậy cậu nhanh chóng kéo tay Tây Thy lại gần mình, khuôn mặt không hài lòng mà xua tay :

- Tan học rồi thì về nhà đi chứ, cứ bám lấy con gái người ta vậy à ?

Mấy anh bạn này cũng không hài lòng lắm trước thái độ của cậu, đều là cùng một mục đích, ít nhất cũng phải cạnh tranh công bằng chứ. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cho dù không cam lòng họ cũng không dám dây vào Mạch Uy, chỉ đành rời đi.

Mạch Uy cậu ta nha, tuy mở miệng là có hơi thô lỗ, tính tình thì lưu manh nhưng xuất thân lại là dòng danh giá. Mẹ làm hiệu trưởng bố là quan to, cả dòng họ đều là người có chức có quyền, có học thức. Muốn động vào cậu thì dễ nhưng ai mà lại muốn rước họa vào thân đâu, cũng chỉ đành không cam mà nhịn xuống .

- Tớ đưa cậu về nhà nha !

Mạch Uy vỗ vỗ chiếc xe máy bên cạnh nói với Tây Thy.

- Không cần, tớ muốn đi bộ .

Tây Thy vừa nói vừa rút tay lại rồi quay người bước đi, Mạch Uy bối rối quay đầu xe chạy từ từ phía sau cô.

- Làm gì vậy ?

Tây Thy khó chịu nhìn cậu, Mạch Uy cuối cùng cũng được người đẹp chú ý đến thì vui mừng chạy lên phía trước, nói :

- Đi theo bảo vệ cậu nga !

- Không thích đâu, cậu đi về đi

- Không được, cậu mới về nước, không biết đường xá đâu để tớ dẫn đường cho

Khóe miệng Tây Thy giật giật, xem cô là con nít 3 tuổi à ?

Lười đo co với Mạch Uy, cô đi nhanh hơn về phía trước, Mạch Uy lại nhanh hơn đi phía sau không rời

1 tiếng sau,

- Tây Thy, cậu đi ngang chổ này 5 lần rồi a !

- .....

Nữa tiếng sau,

- Tây Thy, chổ này lúc nãy chúng ta cũng đi ngang mấy lần rồi nha, cậu muốn tản bộ à ?

- ....

Mạch Uy cứ ngây thơ đi theo cô nhưng Tây Thy rốt cuộc cứ đánh một vòng rồi về lại chổ cũ.

Mặt Tây Thy tối sầm, bất lực mà thừa nhận mình chính là mù đường bẩm sinh. Lúc trước luôn có tài xế đưa đón đi, hôm nay dỡ chứng lại đòi đi bộ.

Mắt thấy Tây Thy mệt đến mức ngồi bệch ra đường lúc này Mạch Uy mới dám đi lại gần kéo tay cô dậy.

- Đi thôi, tớ chở cậu về !

Tây Thy đành gật đầu đồng ý, đang tính bước lên xe thì lại thấy Mạch Uy kéo tay lại, đeo nón vào cho cô rồi cởi áo khoác ngoài ra choàng vào eo cô, nói :

- Cậu mặc váy ngắn, ngồi xe không tiện.

Tây Thy lại ngây ngốc nhìn cái anh chàng có vẻ lưu manh này, không ngờ lại chu đáo như vậy, thủ sủng nhược kinh nha !

Sau khi thấy Tây Thy ngồi vững lên xe rồi Mạch Uy liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng trể rồi

- Cậu muốn đi đâu ? Về nhà hả ?

- Không, tớ có hơi đói, tìm tiệm ăn nào ngon ngon đi

Mạch Uy nghe vậy thì đắc chí, từ ngóc ngách, ngỏ hẻm, nơi nào quán nào mà cậu lại không biết, hỏi cậu là đúng người rồi.

Mạch Uy thấy người ngồi sau ngồi vững rồi mới yên tâm vọt đi, trên khóe miệng cong một nụ cười lưu manh.

--------

Triệu Mẫn ở nhà cứ đi tới đi lui, liếc nhìn đồng hồ mấy lần, không nhịn được nữa mới leo lên gõ cửa phòng Trung Hạo .

Trung Hạo mang vẻ biếng nhác mở cửa phòng, tóc tai còn rối bù, chỉ mặc áo thun quần ngắn đơn giản, chắc là vừa ngủ dậy đi .

- Hạo, Thy Thy vẫn chưa về, chị có hơi lo, giờ cũng trể rồi ...

Trung Hạo dựa người vào cửa, sắc mặt có hơi khó coi, Triệu Mẫn không thể tìm cậu ta vì chuyện khác được hả ?

- Nó cũng đâu phải con nít, 18 tuổi đầu rồi, chị lo cái gì ?

- Chị biết, nhưng dù sao Thy Thy cũng mới về nước, đâu có quen biết ai, lại là con gái, em nói coi...

Còn chưa nói xong, cửa phòng Trung Hạo liền đóng lại. Anh lười nghe Triệu Mẫn lảm nhảm, cái tính này học của ai không biết .

Cửa phòng Trung Hạo bị đập thêm vài cái rõ to rồi ngưng lại, có lẽ Triệu Mẫn đã bỏ cuộc. Anh kéo ngăn bàn ra lấy gói thuốc, tay vẫn đang huơ huơ tìm bật lửa, tầm mắt lại vô tình liếc thấy tắm hình lúc nhỏ bị anh cất sâu vào trong gốc tủ .

Trên tắm hình là hai đứa bé song sinh, đứa bé trai nắm chặt tay đứa bé gái, đứa bé gái nở nụ cười tươi rói. Anh lại lấy thêm một tắm hình nữa, là hình gia đình, bốn người, đang ngồi cạnh nhau, đều rất vui vẻ, hạnh phúc.

Trung Hạo ngã người nằm xuống giường, dơ cao hai tắm hình, nhìn chằm chằm. Anh không ngốc, bố mẹ ly thân anh biết, lúc trước họ hay cãi nhau, anh chán ghét cực độ mới dọn ra khỏi nhà. Anh thừa nhận lúc đó anh thật ít kỷ, anh đã bỏ lại đứa em gái của mình ở lại chịu đựng một mình còn mình thì trốn tránh. Anh cũng không nên đổ hết lỗi cho Tây Thy về tai nạn của Lam Dực, Lam Dực bị tai nạn cũng không liên quan đến con bé.

Trung Hạo thở dài, hít thêm một hơi thuốc, nhớ lại cái ngày mà không ai muốn nhắc đến.

Tây Thy bị mẹ bắt ra nước ngoài mặc cho cô đã khóc đến sưng cả mắt, cô cũng không có can đảm nói với anh trai của mình cũng không biết đối mặt sau với Lam Dực.

Ngày cô lên máy bay, Lam Dực vừa hay tin đã phóng chiếc xe đạp như bay mà đuổi theo, vì quá gấp gáp, Lam Dực không nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới. Tai nạn xảy ra, mai mắn Lam Dực chỉ bị thương nặng, mà Tây Thy lại không hay biết gì.

Trung Hạo lại hít thêm một ngụm khí lạnh, nếu Lam Dực lúc đó xảy ra chuyện gì, anh cũng không dám nghĩ nữa .

Năm đó, tất cả đều còn quá nhỏ chỉ mới 14,15 tuổi, nông cạn, ngây thơ, bồng bột, nông nỗi.

Bây giờ, đều đã lớn hết cả, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều.

Trung Hạo nắm chặt hai tay lại, dày vò mình trong một đống suy nghĩ. Cho đến khi cửa phòng lại một lần nữa bật mở ra, Triệu Mẫn thò đầu vào, lắc lắc chùm chìa khóa trên tay

- À, chị còn chưa nói xong, em biết đó, Tây Thy vỗn dĩ mắc chứng mù đường bẩm sinh, hôm nay nó lại không cho tài xế đến rước, em xem bây giờ đã trể vậy rồi ...

Trung Hạo bật cười nhìn cô, mỗi lần anh đang bế tắc cô đều xuất hiện nha.

Anh liếc nhìn đồng hồ một chút, 7g tối rồi đi. Trung Hạo với tay lấy áo khoác, rồi kéo Triệu Mẫn rời nhà.

Triệu Mẫn thấy anh như vậy liền vui mừng khôn xiếc, Trung Hạo bề ngoài thì mạnh miệng thế đó chứ bên trong cứ như một vùng nước nóng vậy. Là mẫu người đàn ông rất đáng tin cậy đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top