Chương 12
Trung Hạo vò vò mớ tóc rối của mình tựa vào dãy hành lang, cậu ta thật sự rất muốn tiến tới cái phòng y tế ở phía đối diện kia a nhưng lại không dám.
Xoay xoay người vài vòng, Trung Hạo rốt cuộc cũng rời đi, không nhìn nữa đành trở về lớp .
______
- Ơ hôm nay không đến phòng y tế nữa à ?
Trác Nhĩ Tầm ngồi bên cạnh vừa lật lật cuốn sách Triết Lý Nhân Sinh gì đó vừa liếc mắt qua kẻ ngồi cạnh mình.
Trung Hạo không đáp chỉ lườm cậu, rõ là biết người ta cãi nhau với Triệu Mẫn nha nhưng còn cố y nói vậy.
Trác Nhĩ Tầm cười cười, hai mắt híp lại nở một nụ cười ranh ma. Trung Hạo vừa nhìn thấy hai mắt liền đảo một vòng tròn.
- Ngậm cái nụ cười gian xảo của cậu lại ngay lập tức ! Trông gớm chết đi được .
Trác Nhĩ Tầm huých tay cậu, vẫn mĩm cười a mĩm cười nói :
- Hôm qua tớ nghe nói Dương Liệt lớp bên cạnh đang theo đuổi cô y tế Triệu Mẫn, nghe đâu hôm nay còn tính tỏ tình nữa cơ
Trung Hạo nghe xong liền lập tức cứng người nhìn Trác Nhĩ Tầm, thấy cậu cũng nhìn mình, nghiêm túc gật gật đầu mấy cái liền phóng ngay ra ngoài.
Vừa tới cửa lại đụng phải giáo viên đang vào lớp, Trung Hạo chỉ kịp nghiêm túc gật đầu chào với giáo viên nọ rồi lại chạy bay đi mất.
- Nè, cậu kia vào tiết học rồi đó nhe, không được chạy nhảy trên hành lang đâu đó ! ! !
Giáo viên nọ tức bốc khói, lẫm bẩm trong miệng thêm vài câu rồi mới chịu đi vào.
Lam Dực cũng mới vừa vào lớp, vừa hay cũng kịp nghe màn trò chuyện lúc nãy, chớp chớp mắt vài cái nhìn Trác Nhĩ Tầm
- Nè, lớp kế bên đâu có ai tên Dương Liệt đâu, cậu lại bày trò trêu ghẹo cậu ấy a !?
- Tớ cũng đâu có nghĩ là cậu ấy lại tin thiệt đi !?
Trác Nhĩ Tầm nhún nhún vai vô tội nhìn Lam Dực.
Lam Dực lắc đầu vài cái rồi quay lên, lại vô tình đụng phải ánh nhìn của Tây Thy đang nhìn sang cậu.
Tây Thy không nhanh không chậm nhẹ nhàng nở nụ cười, Lam Dực liền quay đi chổ khác. Trên mặt cũng không biểu tình gì .
_______
- Triệu Mẫn !
- Á !
Cửa phòng y tế đột nhiên bị xô vào trong vừa đúng lúc Triệu Mẫn đang tính bước ra ngoài.
Trung Hạo liếc thấy cục u trên đầu Triệu Mẫn liền hết hồn đỡ cô dậy, tay nhanh lẹ tìm hộp thuốc.
- Em xin lỗi, có đau lắm không ?
Triệu Mẫn trừng mắt nhìn cậu, hỏi thừa chả lẽ lại không đau . Nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, lòng Triệu Mẫn lại mềm xuống, lắc lắc đầu
- Đau thì nói, đừng có nhịn .
Trung Hạo vừa nói tay vừa chấm ít thuốc giảm sưng lên vết u, động tác nhẹ nhàng từ tốn như đang sờ một món đồ sứ.
Triệu Mẫn có chút cảm động, mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.
Trung Hạo lia mắt qua, hai ánh mắt bất ngờ giao nhau vài giây, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, thở dài, giọng nỉ non
- Tối qua, em xin lỗi a, nói với chị những lời như vậy là em nhất thời tức giận...
Triệu Mẫn trợn tròn mắt, cô không có giận nha, thật đó. Hôm qua thấy cậu giận như vậy, lòng cô rối bời không biết phải làm sao, chỉ trách mình quá nhìu chuyện, quá nôn nóng muốn làm hòa hai anh em họ. Hôm nay không thấy Trung Hạo đến cô cũng đinh ninh là cậu giận thật rồi còn tính chạy đi tìm thì đã thấy cậu .
- Không có, chị không có giận, là lỗi của chị mà
Thấy Triệu Mẫn hì hì cười nói, lòng Trung Hạo cũng coi như đỡ một gánh nặng đi. Nhưng còn ... cái tên Dương Liệt kia, hẵn là cậu còn chưa quên đâu
- Vậy a, vậy cái cậu Dương Liệt đó cái cậu mà hôm nay đã tỏ tình với chị ấy, chị có đồng ý chưa ?
Triệu Mẫn nghiêng đầu không hiểu, hôm nay vẫn chưa có bệnh nhân nào nha
- Không có, làm sao thế ?
Trung Hạo gật gật đầu hài lòng, tính rời đi nhưng cũng chưa yên lòng lắm liền quay lại dặng dò
- Chút nữa chị đợi tí, em đưa chị về. Với cả tên Dương Liệt đó là biến thái nha, chị mà thấy hắn nhất định phải tránh xa ra một chút, càng xa càng tốt !
Ấu trĩ !
Rõ là còn chưa biết mặt người ta lại nói người ta là biến thái. Triệu Mẫn đương nhiên nghe thấy biến thái thì cũng có chút sợ hãi, thành thành thật thật mà gật đầu.
Trung Hạo hài lòng vui vẻ trở về lớp.
Bất quá cậu quên cái gì đi !?
À, là quên mất vị giáo viên kia vẫn còn ở trên lớp nha !
- Trung Hạo, em đọc từ trang 120 đến 132 giúp tôi
- Trung Hạo, câu 11,15, 26, 31 nói thử đáp án của em cho tôi nghe
- Trung Hạo, đi giặt đồ bôi bảng đi
- Trung Hạo,....
- Trung Hạo, ....
Trác Nhĩ Tầm ở một bên nhịn
cười muốn nội thương, cả người đều run lên, đập đập bàn mấy cái.
Lam Dực lấy tay che mặt, vị giáo viên kia nổi tiếng vừa thù dai vừa cổ hủ. Đắt tội với ổng thì hơi mệt nha .
Trung Hạo khóc trong lòng, cậu đã làm gì đâu a ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top