Chương 11
Tây Thy sau khi trở về thì cũng dọn thẳng về nhà chính ở, căn phòng của cô vẫn con y như vậy, chắc là lâu lâu vẫn có người vào dọn dẹp sạch sẽ, đồ vật cũng không di chuyển nhiều . Dường như cô chỉ mới rời đi hôm qua .
- Tây Thy có ở trong phòng không em ?
Nghe tiếng Triệu Mẫn, Tây Thy bước ra mở cửa, mĩm cười nhìn chị .
- Sao vậy chị ?
- Em mới về, ăn uống chắc chưa quen, xuống nếm thử tay nghề của chị đi .
Triệu Mẫn vừa nói vừa tươi cười dắt tay Tây Thy kéo xuống, nhưng đến đoạn câu thang, bước chân Tây Thy chậm lại, không bước được nữa . Cô nhẹ đẩy tay Triệu Mẫn ra .
- Hay là thôi chị ạ, kêu người đem lên phòng em là được .
Triệu Mẫn lia mắt xuống dưới, hóa ra là nhìn thấy Trung Hạo đang ngồi trên bàn ăn, đũa vẫn còn đang khuấy khuấy đĩa thức ăn một cách nhàm chán .
- Không sao, không sao, có chị ở đây .
Triệu Mẫn lại mạnh mẽ kéo Tây Thy đi theo mình một lần nữa . Cô kéo ghế cho Tây Thy ngồi bên cạnh Trung Hạo còn mình ngồi đối diện .
Sắc mặt Trung Hạo đanh lại, không vui vẻ mà đập mạnh đôi đũa xuống . Chả trách hôm nay đích thân Triệu Mẫn xuống bếp, còn một hai bắt cậu xuống ăn .
- Trung Hạo !
Triệu Mẫn nhìn cậu ta rồi quay qua Tây Thy cười vui vẻ nói :
- Nào, chào mừng em trở về, nếm thứ món này xem, Trung Hạo thích lắm đấy .
Rồi liếc nhìn sang Trung Hạo, ở dưới bàn đá mạnh vào chân cậu ta, rồi cứ liếc liếc mắt qua Tây Thy .
Trung Hạo bực bội bưng nguyên cái đĩa thức ăn mà Triệu Mẫn vừa mới nói đổ vào chén của Tây Thy .
- Từ giờ thì không còn thích nữa .
- Trung Hạo !
Triệu Mẫn tức giận đập bàn đứng dậy quát, Trung Hạo cũng chẳng buồn nhìn cô, đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy ra chay nước, nói .
- Chị đừng làm chuyện dư thừa nữa . Có thời gian như vậy thì rèn lại cách nấu ăn đi, khó ăn chết được .
Triệu Mẫn giận tím người, giật lấy chay nước trên tay cậu xuống .
- Hạo Hạo, em đừng có quá đáng, Tây Thy vừa mới về em lại mặt nặng mài nhẹ với người ta đã đành, bây giờ đến bữa cơm cũng không thể yên ổn ngồi ăn nữa hả ?
- Chị ...
Tây Thy thấy tình hình căng thẳng liền nhẹ kéo tay áo của Triệu Mẫn rồi lắc đầu . Triệu Mẫn đang tức giận liền gạt tay của cô ra, hùng hổ nói tiếp
- Có chị ở đây chị làm chủ cho em, đừng sợ .
Trung Hạo nghe xong lại càng cảm thấy buồn cười, nhìn chằm chằm Triệu Mẫn
- Triệu Mẫn, chuyện của em và em gái em, chưa đến lượt người ngoài như chị xen vào đâu .
Nói xong thì lướt người qua, trở về phòng mình . Trung Hạo lúc đầu quả thật không giận nhưng vì Triệu Mẫn cứ bênh vực Tây Thy mà không bênh vực cậu ta nên mới tức giận . Đợi bản thân bình tĩnh lại thì mới biết mình đã lỡ lời mất rồi .
-----
- Lam Dực, Lam Dực !!!
An Nhiên đứng ở ngoài cửa lớp vẩy vẩy tay với Lam Dực . Anh ngẩn đầu lên vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài .
- Lam Dực !
Ở trong này, Tây Thy khẻ kêu tên anh, tay cũng ôm hai hộp cơm giống như An Nhiên . Vui vẻ mĩm cười .
- Em có làm cơm, anh có ... muốn ăn cùng em không ?
Người xung quanh bổng chốc phát ồ lên, xầm xì . Tình tay ba, là tình tay ba đó .
Lam Dực nghe thấy cũng bỏ ngoài tai, tiếp tục bước về phía An Nhiên, một tay giúp cô cầm lấy hộp cơm một tay nắm lấy tay cô .
- Xin lỗi, tôi phải đi ăn cùng bạn gái của mình .
An Nhiên nghe thấy thì đỏ mặt, khỏi nói cũng biết là vui đến mức nào . Anh lại một lần nữa công khai với mọi người cô là bạn gái anh .
Tây Thy tiến về phía trước, khóe miệng có chút run rẩy
- Em ... em không phiền, có thể .. đi chung không ?
- Không, bạn gái tôi thì sẽ phiền .
Nói rồi Lam Dực nắm tay An Nhiên rời đi, Tây Thy đứng đần người ra tại chổ . Lúc trước, anh chưa bao giờ trước mặt mọi người công khai cô như vậy, cũng chưa từng ... chưa từng từ chối cô bất kể chuyện gì mà . Trong lòng Tây Thy cảm thấy tổn thương nhưng lại nhanh chóng thành ghen tị, phải nói là cực kì ghen tị .
Đi được một đoạn tìm thấy chổ ngồi, Lam Dực dừng chân lại, phủi nhẹ chổ trước rồi mới để An Nhiên ngồi lên . Từ nãy đến giờ cô dường như không nói một lời nào, mặt vẫn còn đỏ ngây .
- Em sao thế ?
Lam Dực thấy vậy liền lo lắng hỏi
- Lam Dực ...
- Ừ
- Anh ..
- Ừ
- Sau này đừng nói như thế trước mặt mọi người nữa .
Lam Dực ngây người ra, bộ anh nói sai gì à ? An Nhiên ngước mặt lên, hai tay ôm lấy hai gò má mình, hai mắt sáng rỡ
- Anh có biết anh nói vậy làm người ta thích lắm hông ?
- ....
- Hời ơi, bạn gái của tôi, bạn gái của tôi, aaaa
- ....
Lam Dực buồn cười xoa đầu An Nhiên, dịu dàng nhìn cô, thật sự không chịu được tính trẻ con này của cô mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top