Chương 10

- Dực, anh đứng lại cho em .

Tây Thy kéo tay Lam Dực, nét giận dữ trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ hơn .

- Anh gọi em là Tây Thy ? Bạn gái ? Vậy em là cái gì ?

Lam Dực đẩy tay Tây Thy, cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi của cô, câu trả lời, người rõ nhất không phải là cô sao ?

Tây Thy chạy tới phía trước, chắn trước mặt Lam Dực .

- Dực, em biết là anh giận em, bây giờ em về rồi, anh đừng giận nữa có được không ?

- Tây Thy, chuyện của quá khứ đừng có cố chấp nữa .

Lam Dực cười nhẹ với cô rồi rời đi, nụ cười có mười phần xa cách, cô không ngờ có một ngày Lam Dực sẽ nở nụ cười đó với cô .

------

- Dực, cậu gặp Thy Thy chưa ?

Trác Nhĩ Tầm xoay ghế ngồi cạnh Lam Dực, Lam Dực chỉ gật đầu không đáp .

- Chuyện năm đó, của cậu, cô ấy vẫn chưa biết . Trung Hạo cũng không nói cho cô ấy biết .

Lam Dực có chút trầm ngâm .

- Nè nè, đừng có làm vẻ mặt đó với tớ, người là vì cậu mà về chứ tớ làm sao cản được .

- Hình như hôm nay lớp An Nhiên tan sớm, tớ đi trước nhe .

- Hả ?

Lam Dực rất nhanh chóng chạy đi mất, Trác Nhĩ Tầm có chút ngạc nhiên, là muốn đi tìm An Nhiên trước hay là muốn trốn tránh chuyện của Tây Thy đây ?

-----

- Hạo, dô tiết rồi em về lớp đi học .

Trung Hạo lăng lăng thêm mấy vòng rồi tiếp tục nghịch điện thoại .

- Hạo Hạo không muốn về lớp đâu .

- Tại sao ?

Trung Hạo im lặng giây lát rồi mới trả lời.

- Trong lớp có Tây Thy, nên em không thích về .

Triệu Mẫn rất muốn tung cước đạp chết cậu ta, Tây Thy là em gái song sinh của hắn, việc gặp lại em gái thì phải vui mừng chứ ai lại bày ra vẻ mặt chán ghét này .

- Trung Hạo ! Là chị đây nhìn hai đứa lớn lên đấy nhé . Nếu có gì khúc mắt thì gặp nhau giải quyết đi .

Trung Hạo bật người ngồi dậy, nhéo má của Triệu Mẫn, nhấn mạnh từng chữ .

- Không thích !!!

Triệu Mẫn thật sự rất muốn giết cậu ta mà .

Nhớ còn nhỏ hai đứa thân ơi là thân, Tây Thy rất hay khóc nhè còn Trung Hạo lại rất nghịch, mỗi đứa một bên mè nhèo Triệu Mẫn, Tây Thy rất nghe lời anh, một tiếng anh hai, hai tiếng cũng anh hai. Nhưng đến năm cấp 2, Trung Hạo có một thời gian chuyển ra ngoài sống, cha mẹ cũng li thân nên Tây Thy chuyển ra nước ngoài theo mẹ . Mà Trung Hạo lại không hề hay biết, đến tận ngày Tây Thy đi thì mới hay cô bé đi du học . Trung Hạo rất tức giận, liên tục đập phá đồ đạt, đến nay vẫn không biết lý do Tây Thy chuyển đi nên cứ trách con bé .

Triệu Mẫn xoa xoa đầu Trung Hạo,

- Em lớn rồi, Tây Thy và mẹ em cũng về rồi . Đợi bố em về nữa thì chuyện gì nên biết em cũng phải biết rồi .

- Chị nói vớ vẫn gì vậy ?

Trung Hạo tỏ vẻ khó hiểu, Triệu Mẫn thân là người ngoài, cũng không tiện nói nhiều . Đợi bố Trung Hạo về, có lẽ cô cũng đi rồi .

------

- Lam Dực, em ở đây !

An Nhiên vẩy vẩy tay với anh, khuôn mặt tươi rói . Lam Dực mĩm cười với cô, nắm lấy tay cô .

- Ừm, em có muốn đi đâu chơi không ?

- Muốn nha, muốn nha, đi đâu với anh cũng được hết .

Lam Dực xoa xoa đầu cô, lộ rõ vẻ cưng chiều .

- Lam Dực, hôm nay anh không đi đánh bóng à ?

- Ừm, dạo này anh đang đi làm thêm, nên không có thời gian .

- Làm thêm ? Em cũng muốn đi làm nữa .

- Thôi, em đừng đi .

An Nhiên phùng má, anh xem thường cô phải không ? Không tin cô làm được chứ gì ?

- Đi, em đi làm cùng anh .

An Nhiên lôi kéo anh đi, nhưng mãi chẳng nhích được một bước .

- Em có biết chổ anh làm việc không? Có biết anh làm gì không mà cũng muốn làm ?

An Nhiên lắc đầu lia lịa .

- Đi thôi, anh đưa em về, trể giờ làm thì em biết tay anh .

Lam Dực nắm lấy tay cô đi về phía trước, An Nhiên trong lòng rất không cam tâm nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top