Chương 1 : Tỏ Tình
- Lam Dực, em thích anh !
An Nhiên chặn đường người con trai đứng trước mặt mình, hét lớn .
- Xin lỗi, tôi không thích trẻ con
Cô phùng má, tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của anh .
- Không sao, em cũng không thích trẻ con, sau này cưới nhau không sinh con cũng được !
Đám học sinh quay quanh phì cười, Lam Dực có chút ngượng ngạo rồi đi lướt qua cô .
- Lam Dực, nhất định em sẽ làm anh thích em, Lam Dực, em thích anh, anh nghe rõ khôngggg .
Lam Dực đi một đoạn khá xa mà vẫn còn nghe tiếng của cô, khỏi nói đám quần chúng xung quanh rầm rộ lên như thế nào. Cô thế này chẳng khác nào đánh dấu chủ quyền lên anh. Tuyên bố cô sẽ theo đuổi anh .
An Nhiên là con út nhà họ An, gia đình có quyền có thế, từ nhỏ được nuông chiều nhưng không có tính khí tiểu thư. Chỉ là rất cố chấp, nếu là thứ cô thích, cô nhất định phải có, bao gồm cả anh .
Còn Lam Dực là đàn anh của cô, điển trai, giỏi thể thao, thành tích tốt, tính tình rất ôn nhu với mọi người nhưng lại rất lạnh lùng với nữ giới .
Đây là lần đầu tiên anh được một người mạnh mẽ tỏ tình trước đám đông như vậy, mười phần là xấu hổ, chín phần là ngượng . Nói thật, anh ghét nhất là con gái thô lỗ như vậy, mà ghét nhất là kiểu người giống cô .
- Ây da, hôm nay Lam Dực người ta lại có người tỏ tình rồi nha .
Trung Hạo vừa ăn gói bimbim vừa gát chân lên bàn chọc ghẹo anh. Trác Nhĩ Tầm cũng hùa theo .
- Người ta lại là thiên kim nhà họ An nữa, tên gì gì, à An Nhiên .
- Sướng thế không biết, tớ cũng muốn có thiên kim tỏ tình nhaaa .
Lời còn muốn thốt ra đã bị Lam Dực lườm một cái rõ ghét bỏ . Trác Nhĩ Tầm vỗ vỗ vai anh, cười cười .
- Sau, cảm giác thế nào người anh em ?
- Phiền phức .
Khuôn mặt Lam Dực xa xẫm khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, rất muốn tìm một lỗ để chui .
Ở một nơi nào đó, An Nhiên ôm lấy hai hộp cơm chạy loạn khắp nơi tìm anh .
Cơm còn chưa đưa, người lại đi đâu mất, thật không vui mà .
- Ý ! Người ta đến tìm cậu kìa .
Lam Dực nhìn theo hướng tay Trung Hạo, đôi chân không tự giác mà muốn đứng dậy bỏ chạy ngay .
An Nhiên đuổi theo .
- Lam Dực CaCa, em mang cơm hộp cho anh nè !
Lam Dực không đáp, chân bước nhanh hơn .
- Lam Dực CaCa, em toàn làm món anh thích, tuyệt đối không bỏ cà rốt và hành tây vào đâu.
- Anh nhìn thử xem này !
Lam Dực cảm thấy bực mình, liền chạy nhanh hơn, nhưng chưa chạy đến bước thì ba thì đã nghe tiếng hét lên của cô .
Cô ngã rồi , chân cô không dài như chân anh, anh bước một bước dài thì cô phải chạy, mà anh chạy thì cô phải nhanh hơn, không kịp nhìn phía trước là gì đã vấp té mất rồi .
Lam Dực thở dài rồi đỡ cô ngồi dậy,
-Có sao không ?
- Hộp cơm không sao a !
Người ta hỏi là hỏi người có sao không, ai lại đi hỏi hộp cơm đâu chứ . Nhưng nhìn thấy cô bảo vệ hộp cơm của anh và cô như vậy rồi nhìn hai đầu gối đang sưng đỏ của cô, anh lại có chút mũi lòng .
- Được rồi, lên lưng đi tôi cõng em .
An Nhiên có chút đỏ mặt rồi chần chừ không lên .
-Sao? Không dám? Lúc nãy em mạnh mồm trước đám đông lắm mà, giờ chỉ leo lên lưng thôi cũng không dám ?
An Nhiên nghe vậy cũng từ từ leo lên lưng anh . Vai anh rất rộng, lưng cũng rất rộng, cảm giác rất vững chắc và an toàn .
Anh ghé vào phòng y tế, đặt cô ngồi lên giường rồi vớ tay lấy hộp thuốc .
- A..Em..em tự làm được.
Cô xua tay, sao dám để anh băng bó cho mình chứ
- Ngồi yên .
Anh nói như ra lệnh, cô quả thật ngồi yên không dám trái lệnh .
Giây phút ấy, cô nghiên đầu ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh khi băng bó vết thương cho mình.
- Thật đẹp !
An Nhiên buộc miệng,
Lam Dực nghe thấy liền ngước mặt lên, mắt chạm mắt, giây phút ấy trái tim của anh và cô giống như chung một nhịp đập, anh ngẫn ra rất lâu trước nụ cười dịu dàng của cô, ánh mắt thâm tình của cô .
Bỗng, cửa phòng y tế bật mở
- Sao thế ?
Cô y tá bước vào, có lẽ cũng phát hiện mình bước vào không đúng lúc nhưng cũng không thể bước ra .
Anh xoay người, rời đi, chỉ nhắn lại một câu .
- Lần sau đừng chạy theo tôi như vậy nữa, nguy hiểm lắm .
An Nhiên phùng má, bật người dậy,
- Em thích thế đấy, cứ chạy theo anh cho đến khi đuổi kịp anh thôi .
- Anh chờ đấy cho em !
Lam Dực không quay đầu, nhưng tâm trạng tự nhưng cảm thấy vui vẻ hẳn lên .
- Tôi chờ .
Anh nói rất khẻ .
Cô y tá khóc thầm trong lòng, có ai để ý đến sự tồn tại của một người độc thân như cô được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top