Lớp của chúng ta...

      Anh chàng vừa nghe cô a 1 tiếng xong, rồi nhìn xuống thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang đỏ ửng thì khẽ phì cười một tiếng. Nụ cười của anh đúng là một nụ cười mang đậm chất thương hiệu của những người hay đi chào hàng(^ν^):
- Em đỏ mặt cái j?- Anh hỏi cô.
- Hả, cái j? Em có đỏ mặt cái j đâu!- Cô giật mình lấy tay sờ lên mặt. Mặt cô đang rất nóng, ngoài nóng do thời tiết ra thì còn nóng là do anh nữa.
       Cô đang lúng túng ko biết nên làm thế nào, chỉ thấy xấu hổ đến nỗi muốn có thể độn thổ ngay xuống đất. Trong đầu thì đang trách cứ anh vì đã nói huỵch toẹt ra mà ko để lại cho cô chút mặt mũi nào, bởi vì chuyện khiến cô đỏ mặt vì anh khá... thú zị ( các bạn cũng biết đó ahjhj).
       Đang lúc nguy cấp ko biết nên biện minh thế nào thì thật may mắn, vị thần thánh Lan Hương đã đến cứu nguy cho cô dân nữ Hạ Vy kịp thời. Hương vừa từ chỗ đông nghẹt toàn hơi người kia ra, chật vật lắm cô mới thoát ra đc, giờ nghĩ lại thật đúng là một cơn ác mộng. Cô nàng thở hổn hển ko ra hơi nhưng vẫn cố lết cái thân vừa bị vùi dập bẹp lép đến "ca" cho con Vy một trận vì cái tội ko đến cứu giá cô giữa một mớ hỗn độn toàn mùi... hôi nách!

        Vừa nhìn thấy mục tiêu của mk cô lao ra túm lấy Vy ngay, xổ một tràng hành trình vĩ đại của mk mà ko thèm quan tâm người đang đứng trước mặt cô là ai:
- Ui xời ôi mày đây rồi, tao từ nãy tới giờ dũng cảm lao vào chiến trường vì chuyện đại sự quốc gia của hai đứa mk, ấy thế mà lúc tao lâm nguy thì đéo thấy cái bản mặt vô tích sự của mày đâu. Mày ko biết đâu, bọn ở đây toàn là bọn có 2 cái cánh thơm mùi trứng thối đấy, vừa nãy tao bị bọn nó chèn ép thiếu chút nữa phun hết ra bữa sáng tình yêu của mẹ tao dành cho tao sáng nay rồi....- Hương kể lể liên hồi ko ngừng nghỉ, cô cứ oang oang kể hết chiến tích của mk, đang kể dở bỗng nhiên bị giọng nói của người đứng ở phía trước ngắt ngang:
- Haahaa.. em vẫn vô con nhà bà duyên như ngày nào nhỉ Hương!- Anh chàng cười nói với cô nàng Hương. Nãy giờ anh chỉ chờ cơ hội để cắt ngang lời cô nàng ấy, đang nói chuyện với Vy đột nhiên ko biết Hương từ đâu chui ra nói lia lịa, mà đã thế còn ko thèm quan tâm đến sự tồn tại của anh nữa chứ. Hầy... anh chỉ còn biết cười mà thôi.
- Ấy... hú hồn chim én hà! Anh...anh đứng sau em lúc nào vậy!- Hương giật mk quay lại nhìn cái gương mặt mỉm cười dành cho dân bán hàng đa cấp của anh mà xấu hổ, cô nãy giờ là đang làm trò cười cho người này xem a.
Vy thì đang bị túm cổ, nhìn thấy tình cảnh này thì tâm tình vừa buồn cười lại vừa thấy đáng thương cho cô bạn của mk. Cô thật ko có thuốc chữa được cái bệnh vô duyên này của Hương mà, nhưng cũng nhờ cái tính đấy mà cô được cứu một màn.
- Anh vẫn đứng đây mà, chẳng qua em ko để ý, vừa đến đã túm cổ Vy rồi...
Anh ấy đang nói dở thì Hương lại kêu lên:
- A! Là anh Kiên đây mà! Ấy, sao anh lại ở đây, mà nhìn anh em lại nhớ tới quần l..- Hương đang nói dở thì bị Vy bịp miệng lại, con Hương này lại ko biết tế nhị là j, đây là chuyện ko thể nói ra ở đây, thật đúng là vô duyên hết cỡ a!
Hương bị Vy bịp miệng thì thắc mắc quay lại nhìn cô, giật mk khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng tía tai của cô, lấy tay đẩy tay cô ra để nói tiếp:
- Vy! Sao mày lại đỏ mặt thế này? Cảm nắng hả...- Nói đến đây Hương mới giật mk bịp miệng mk, phát hiện ra mk vừa làm mọi việc trở lên khó xử, quay ra nhìn mặt anh Kiên, mặt mũi bất giác cũng đỏ theo.
Kiên đứng nhìn hai cô bé nhìn mk mà lần lượt đỏ mặt cũng cảm thấy bắt đầu trở lên khó hiểu, chẳng lẽ...anh hấp dẫn đến thế sao?

Thật ra hai cô đỏ mặt là do nghĩ đến chuyện quần lót ban sáng ấy, quần lót của anh trai Linh...mà anh ấy đang đứng ở đây nè, là anh Kiên đó.

- Thế... thế Hương! Mày...mày đã tìm thấy lớp mk chưa hả?- Vy lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng này.
- Ơ ờ tìm thấy rồi! Mà mày nhắc tao mới nhớ, vừa nãy ở bảng thông báo có ghi phải lên lớp trước 8h để còn phổ biến việc trong lớp đó- Hương nhanh nhẹn đáp lời Vy.
- A vậy hả, vậy....- Vy quay sang nhìn Kiên- chúng em đi lên lớp đây nha, tạm biệt anh.
Vừa nói dứt lời Vy đã kéo tay Hương chạy vượt thời gian, ko để cho Kiên đáp lại.

Chạy được 1 lúc cô mới thấy có j đó ko đúng liền dừng lại, quay sang hỏi Hương:
- Mày là người biết lớp ở đâu mà để tao dẫn đường là sao!?
- Con dở, là mày kéo tao cơ mà- Hương hậm hực đáp lại- Mà vừa nãy xấu hổ thật đó.
- Là do mày chứ ai! Phù phù...- Vy mệt mỏi nói lại, trên mặt vẫn có đỏ ửng, mồ hôi từng giọt chảy xuống gương mặt thanh tú của cô- vậy lớp mk ở đâu?
- Ầy, nói đến đây mới tức nè, lớp mk ở đó đó- Hương vừa nới vừa chỉ tay lên tầng ba của dãy nhà C phủ 1 màu trắng sữa sang trọng trước mặt.
- Là phòng C304 hả- Cô nhìn theo hướng chỉ tay của Hương mà nói.
- Ukm! Ghét nhỉ mày, tít tầng ba- Nói xong Hương quay mặt huóng ra cổng trường, bổ sung thêm câu- Hầy, lại còn xa cổng trường như thế huhu.
          Nói được đến đây là Vy biết ngay Hương đang buồn bực điều j mà nhẹ nhàng nở một nụ cười. Chẳng qua là cô nàng Hương này hay ngủ nướng, dậy muộn là chuyện như cơm bữa bởi vậy chuyện đi học muộn cũng thường xuyên. Mà Hương lại buồn bực như thế vì lớp học mới cách xa cổng trường như vậy, Hương sợ những lúc dậy muộn sẽ ko kịp chạy lên lớp cho đúng giờ.
- Haha, Hương à, đây đúng là suy nghĩ của một con lười như mày nha- Vy buông đùa trêu chọc Hương.
- Xí, mày cười cái j, tao chẳng qua không nỡ tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp mà thôi!-Hương lên tiếng cãi cùn.
- Rồi rồi, thế này nhé, mỗi sáng tao sẽ đến đánh thức con heo như mày dậy là được rồi, mày sẽ không lo muộn học- Vy lên tiếng đề nghị.
- Hừm, nể tình ngươi là bạn thân chí cốt của bổn cung, bổn cung sẽ phê duyệt cho ngươi mỗi sáng được phép đụng vào phượng thể của bổn cung mà gọi dậy- Hương vừa nói vừa múa tay múa chân phụ hoa sao cho giống hoàng hậu nương nương ở trong bộ phim cổ trang cô mới xem hôm qua. Hương vừa nói dứt lời thì cả hai cùng bật cười vui  vẻ. Vy vừa lấy tay quệt đi nước ở khoé mắt, lại vừa nói thêm câu phụ hoạ buông đùa với Hương:
- Vâng, nô tỳ tuân mệnh!
          Lúc cả hai mải buông đùa với nhau thì ở đằng xa, một thiếu niên có mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng, vài cọng tóc mái lởm chởm trước đôi mắt màu hổ phách có hồn càng tăng thêm sức quyến rũ của thiếu niên đó. Đôi mắt quyến rũ pha lẫn một chút ma mị khiến ai nhìn vào đều bị cuốn vào trong đó không cưỡng lại được, đôi mắt đó đang chăm chú nhìn hai người con gái đùa giỡn với nhau ở đằng trước mà đôi môi của thiếu niên bất giác cong lên thành một độ cong hoàn mỹ mê hồn.

          Đùa giỡn được 1 lúc thì hai người cuối cùng cũng đi lên được lớp của mk. Đứng ở trước cánh cửa đóng im lìm, Hương háo háo hức hức nói:
- Mày ơi, không biết lớp mk thế nào, tao thấy háo hức vl! Không biết ở trong lớp học mới này có gặp được trai đẹp không hjhj!- Hương cười hjhj mơ mộng với Vy, nhưng trái với khuôn mặt mong chờ và vui vẻ của Hương thì Vy lại đầy lo lắng. Nãy giờ là cô đã để ý rồi, ở các lớp khác đều nhộn nhịp vui vẻ nhưng chỉ riêng lớp của cô lại im lìm đến đáng sợ, không chỉ vậy cô còn cảm giác hình như mọi người ở trường này cố tình tránh né lớp mới của cô??
           Trong lúc cô mải suy nghĩ thì Hương đã lôi cô vào trong lớp rồi. Vừa vào trong lớp là cô và Hương cùng nhau hết hồn. Hai người vào lớp gây tiếng động khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều chú ý đến hai người mà nhìn chằm chằm. Hương không nhịn được khẽ hét lên một tiếng mà chắc chắn nó chỉ đủ để cho chính Hương và cô nghe thấy:
- Trời ơi, ông trời không phụ lòng người, đúng là toàn mĩ nữ soái ca!
          Cô nhìn một lượt những người mặc bộ đồng phục trắng của trường ở trong phòng. Họ đều là trai xinh gái đẹp, hơn thế nữa còn toát ra cái gì đó cao sang quyền quý, khiến cho cô cảm giác cô và Hương như là những con người tầm thường nhỏ bé. Không chỉ vậy, không hiểu sao trong lòng cô lại bỗng run lên vì lo sợ? Cô đang sợ hãi  những người này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rucro