2
Sáng sớm,...
Tại một gia đình, có một cô gái nhỏ xinh đẹp, vẻ mặt nhà nhã bước xuống giường trong bộ đồ ngủ màu trắng tinh khôi, trong cô như một thiên sứ. Cô có mái tóc dài đen láy xõa xuống ngang nửa lưng, hơi rối xù lên vì mới thức dậy, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp dưới hàng mi dày cong vuốt. Đôi lông mày đen rậm hình lá liễu sắc xảo với bờ môi hồng hào đầy đặn. Làn da trắng hồng, thân hình cô nhỏ nhắn, chiều cao tương đối nên tổng thể nhìn cô hơi gầy. Nếu nói vẻ ngoài của cô đẹp như ngôi sao minh tinh thì hơi quá, gương mặt cô không sắc xảo hay dễ thương, người ta nhìn vào có cảm giác thuận mắt và muốn nhìn mãi.
Sau khi vệ sinh, thay đồng phục đi học, cô bước xuống tầng ngồi trên bàn ăn được dọn các món ra gần hết.
- Con dậy rồi à, sớm thế? Ăn sáng đi con. Một người phụ nữ trung niên hỏi han cô gái nhỏ.
- Dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà mẹ. Con muốn đi sớm để gặp gỡ nói chuyện với các bạn. Cô gái nhỏ nhàn nhạt trả lời
- Hazz, mới đó mà con gái mẹ đã sắp tốt nghiệp Phổ thông rồi đấy. Mẹ nhớ con mới bước vào cấp 3 đây thôi, giờ lại sắp tốt nghiệp rồi. Con gái mẹ vậy mà trưởng thành rồi. Bà mẹ trả lời, mắt nhìn xa xăm.
- Vâng... Con ăn no rồi, con đi học đây. Cô gái nhỏ vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, không để ý đến lời mẹ nói rồi xách cặp chạy đi trước, không để mẹ cô nói thêm điều gì.
- Này, nhưng.......Nó lại thế nữa rồi. Bà mẹ lắc đầu đầu cười khổ.
....
Cô gái nhỏ An Hạ nhàn nhã bước vào cổng trường một mình. Xung quanh cô, các nhóm bạn đều đi tụ lại với nhau, cười nói xôm xả, bàn chuyện trên trời dưới đất. Nào là chương trình thể thao, các chương trình thời trang, còn có các loại đồ hiệu giảm giá, hàng nào mới ra mắt.... Chỉ có cô là bước đi lẻ loi một mình.
Tính cách cô hiền lành, không nói nhiều hay quá trầm, nhàn nhã, tùy hứng. Tính cách cô như vậy nên bạn bè thích chơi với cô rất ít... hoặc... không!! Thật ra cô có một người bạn rất thân thiết, nhưng bạn của cô đã chuyển ra nước ngoài sống với gia đình từ lúc năm cuối Trung học. Nên cô cũng trở nên hờ hững, không quan tâm ai cũng chả cần ai quan tâm đến mình.
Reng.... Reng.... Reng....
Bước vào lớp là một giáo viên tuổi cỡ tam tuần, đeo đôi kính đen to, khuôn mặt điềm tĩnh.
- Xin chào các em, năm học mới cuối cùng lại đến rồi ~~ Và cũng sẽ không có gì khác. Tôi- Thiệu Phong- sẽ lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta! Các em có vui không?! - Giáo viên chủ nhiệm lớn tiếng nói.
-..... - Cả lớp ngước tròn mắt lên nhìn thầy giáo trên bục giảng.
Thầy giáo đập quyển sổ lên bàn giáo viên nói lớn:
- Các em tưởng tôi vui lắm à! Trong lớp các chị thì son son phấn phấn, đây là đi học hay đi hát vậy? Còn các anh, nghịch ngợm, quậy phá, chọc các bạn nữ, các anh còn làm được cái gì? Các anh các chị, năm nay cuối cấp rối còn thi đại học, mấy người không lo à ? Chính vì lý do này, tôi sẽ tiếp tục chủ nhiệm, để chỉnh đốn mấy người.
- Hazzz ..... Thầy..... -cả lớp thở dài than vãn, vẻ mặt mệt mỏi.
- À, nhân tiện, thầy xin giới thiệu với các em, lớp chúng ta có hai học sinh mới. Hai em vào đây đi. - thầy giáo nhỏ giọng lại.
Hai học sinh mới đi vào, 1 nam 1 nữ.
Học sinh nữ có mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt, mái thưa, kèm thêm cặp kính, làn da trắng, khuôn mặt dễ thương như con nít. Cô gái đó tên là An Nhiên- Bạn thân nhất của An Hạ.
Học sinh nam tiêu soái bước vào. Mái tóc gọn gàng, cao rất cao, không cần miêu tả dài dòng. Tóm gọn hai chữ: Soái Ca.
Cả lớp 'ồ' lên, kéo theo những tiếng xì xầm bàn tán. Cả nam lẫn nữ.
Thầy giáo đập bàn, nói:
- Im lặng. Hai em giới thiệu bản thân đi.
- Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn An Nhiên, mình từ Mỹ về. Rất mong các bạn chiếu cố. Cảm ơn. - cô gái dễ thương lên tiếng giới thiệu.
- Chào, Mai Nhật Minh. - chàng trai giới thiệu cụt ngủn, hướng ánh mắt lạnh lùng phía cả lớp.
Đám con gái trong lớp cười lên, mắt hình trái tim hướng về phía chàng trai lạnh lùng.
- Được rồi. Nhật Minh ngồi ở bàn cuối cạnh An Hạ. Còn An Nhiên ngồi ở bàn trên. - Thầy giáo cắt ngang không gian tràn tim.
Nhật Minh đi xuống trước rồi An Nhiên đi theo sau. Gặp lại bạn thân của mình. An Hạ nhìn cô mỉm cười thật tươi. Nhưng, Nhật Minh đã đi trước và chắn hết tầm vóc của An Nhiên nên Nhật Minh tưởng rằng An Hạ đang cười với mình.
Cậu nhếc mép cười khinh, nghĩ rằng: " Lại là bọn con gái không não mu muội, đúng chỉ là loại động vật sống bằng vẻ ngoài "
An Hạ thì không nhận ra điều đó và tiếp tục mỉm cười khi An Nhiên ngồi tại ghế phía trên. An Nhiên ngồi xuống, quay lại nói với An Hạ:
- Hạ Hạ, lâu rồi không gặp, lớn lên trỗ mã xinh gái thế. Không còn là bức tường thành như xưa nữa.
Nghe xong mặt cô đen lại. Chỉ liếc nhìn và không biết nói gì thêm.
Thầy giáo thông báo với cả lớp:
- Hôm nay là buổi học đầu tiên nên chúng ta sẽ không học. Chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp và ổn định trật tự lớp học. Bầu xong lớp trưởng sẽ đi lấy thời khóa biểu rồi hôm sau sẽ bắt đầu học chính thức. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng. Các em muốn bầu lớp trưởng mới hay là giữ nguyên.
- Cũ - Cả lớp đồng thanh đáp.
- Được rồi. Vậy Thanh Hằng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức lớp trưởng. Vậy còn lớp phó học tập ? Có ai muốn ứng cử không?
- Không!!!
- Vậy An Nhiên sẽ tiếp tục làm lớp phó học tập. Còn lớp phó lao động, ban Văn Thể? Không đổi luôn chứ gì! Vậy thì giữ nguyên luôn.
Cuối cấp 3 rồi. Ban cán sự chả quan trọng, chỉ là bù nhìn cho lớp thôi. Là bia đỡ đạn mỗi khi bị phạt.
Bầu ban cán sự xong, An Nhiên quay về phía An Hạ nói:
- Hạ Hạ à, ra về chúng ta đi uống nước nói chuyện đi. Lâu rồi chưa gặp cậu, có nhiều chuyện muốn nói lắm a~
- Được rồi. - An Hạ mỉm cười trả lời.
" Hạ Hạ? An Hạ? Cô ta mà là lớp phó học tập ? Chắc là con ông cháu cha đây rồi. Thật đáng khinh :) " Nhật Minh ngồi kế bên nghĩ thầm.
Thầy giáo lại lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu:
- Cả lớp chép thời khóa biểu xong rồi nghỉ. Ngày mai nhớ đi học đầy đủ, nghiêm túc. Cả lớp nghỉ. - Thầy giáo nói xong xách cặp ra khỏi lớp.
Cả lớp ùa ra về. Ai quan tâm chứ ! Trong lớp chỉ còn lại 4 người: lớp trưởng, An Nhiên, An Hạ và Nhật Minh.
An Nhiên chạy xuống kéo An Hạ đứng dậy để đi.
- Đi thôi Hạ Hạ, chép làm gì chứ. Mai rồi chép tiếp. Đi thôi. - An Nhiên kéo Hạ Hạ đi.
- Được rồi được rồi. Để mình thu dọn đồ đã. Cậu đi lấy xe trước chờ mình đi. Mình ra sau. - An Hạ trả lời
An Nhiên bước ra ngoài cùng lớp trưởng. An Hạ thu dọn đồ xong theo quán tính liếc mắt qua nhìn cậu bạn bên cạnh. An Hạ đứng dậy bước ra khỏi bàn. Không quan tâm đến người bên cạnh.
Thấy An Hạ bước đi ra về và không để ý đến mình. Nhật Minh đứng dậy và gọi:
- Này
Cả hai ngước nhìn nhau một lúc. Thấy không khí ngượng ngùng nên Nhật Minh lên tiếng:
- Xin chào, mình là Nhật Minh, rất vui được gặp bạn, mong bạn chiếu cố. - Cậu nói xong rồi nở nụ cười và đưa tay ra để bắt tay với An Hạ
An Hạ nhìn bàn tay Nhật Minh rồi nhàn nhạt trả lời:
- Mình tên là An Hạ. Rất vui được gặp bạn. - Cô nói xong rồi quay người đi nhanh. Không quan tâm đến bàn tay đang đưa ra giữa khoảnh không.
Thấy mình bị hớ, Nhật Minh thu tay lại rồi nghĩ :
" Mới đó mà thay mặt nhanh vậy. Cậu đang diễn cho tôi xem sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top